|
Ở Ferry Building về chiều | Nhớ Khánh Trường
|
|
? Ferry Building về chiều ...
gần hết tháng giêng ngồi xuống đống ngày cuối, chúng dập dềnh
cảm xúc thả nổi, mực nước dưới pier one từ từ dâng lên
quanh chân tượng gandhi bầy bồ câu rỉa, chim nhỏ đen
nhìn bóng ông chống gậy lừng lững, nhẹ tênh
tôi một mặt chụm hai bàn tay hứng dải nắng sót trên đọt cây
một mặt tôi rít một hơi thực ngất ngây
phả lọn lọn khói cần sa bay ngang qua cầu bay
con hải âu một chân ngó xéo, tôi kêu: không phải vầy!
mà có làm gì được khác hơn
bụng đang cồn cào và thèm bàn tay trơn
lỗ đít giờ như một đoạn trong naked lunch[*]
nghĩa là nó nói, nghĩ, tưởng tượng, ăn/uống còn đầu tôi trống trơn
rồi tình huống giở quẻ phức tạp bởi vũ điệu vần
xoay, trở đi trở lại trong đầu khiến chốc chốc phân thân
[ừ! nguyễn hoàng nam mới nhắc william s. burroughs hôm kia]
hiện một tôi đòi đoạn giữa sống, chết còn một tôi cứ dần lân
miết không khí giá rét xuống mặt đường cái tôi rũ hết bước đi để quạnh lòng
... bao mùa xuân.
Nhớ Khánh Trường ...
hôm nay trời nắng nôi mà lạnh lẽo tôi đi không bằng chân
bằng đầu
- vâng! cái đầu bảo đi
bất chấp rào cản tỷ như sông sâu núi cao biển rộng hố tử thần ơi chao ôi! nghiệt ngã những cái hố tử thần
những tưởng chỉ có trên đường sá sài gòn hà nội không dè chúng tràn lan trong hồn để một khi tưởng tượng về bất kỳ gì là liền hết sụp hố này
lọt hố khác [sâu thẳm hơn!]
... buộc lòng tôi tự hỏi có nên nghe hết điều nơi cái đầu bảo
ban
cà khịa
ở đây theo lẽ thường gặp vấn đề hệ trọng như vậy phải đi gặp các tay cố vấn tâm thần nhờ giúp đỡ tìm kiếm lời giải đáp số thì lại tự trả lời lấy: cứ đợi đấy
sau hẵng hay
và tôi bắt đầu làm lại các cái từ khởi điểm đã bắt đầu
- trời ạ!
24/1/2011
_________________________ [*]Naked Lunch là một cuốn tiểu thuyết của William S. Burroughs. -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|