|
Tôi và những mặt chữ éo le | Đọc sách cũ | Bài cho con mèo nhỏ
|
|
Tôi và những mặt chữ éo le ...
khi cả quyết rằng thời đại ngày nay không một ngai vàng nào vững chãi hết thì đồng thời tôi cũng phát giác — người việt hiện thời dùng từ “phát hiện” — một sai lầm chết người là chữ “hươu” trong một bài thơ tôi viết là “hưu”
thế đấy!
có khổ không chứ? tôi bối rối, xấu hổ cúi xuống mặt chữ, lần này nhẩm tới
lui
chữ “cúi” không có “ô” và chắc mẩm như vậy
... tôi thở phào nhẹ nhõm, gửi bài này cho anh hoàng ngọc-tuấn, bèn viết kèm theo mấy dòng “... có lẽ tôi sẽ lấy vợ, một người đàn bà nào đó hiền lành và tốt bụng, kiểu như loan trong đoạn tuyệt của nhất linh, chịu chết
sống
với tôi trên từng mặt chữ, anh ạ.”
...
Đọc sách cũ ...
đêm hôm đó trời không có tuyết như dự báo, tôi lên giường, cô cũng đã ngủ, dưới đường không có một tiếng động
- quái!
sự im ắng đến độ chỉ có tiếng u u trong hai tai tôi là sống thực, tôi khẽ bật ngọn đèn trên đầu nằm, vớ quyển sách cũ, cô ưa đọc “sơn lâm êm đềm” của leon tolstoi, do nhà đại nam in lại
“... thành mạc tư khoa tĩnh mịch. thỉnh thoảng có vài tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đường phố, giờ là mùa đông quạnh quẽ...”
tôi rơi liền vào giấc ngủ, mặc bên ngoài khung cửa sổ một bàn tay xanh
sạm
của thời gian gõ miết lên lớp kính dày.
...
Bài cho con mèo nhỏ ...
anh thì
khỏi nói “been nowhere, done nothing!” ai cũng biết, hễ mở mắt lên
thơ hay không thơ? khoan hãy nói
cơ hồ chữ
chúng cứ thế kéo đi miết
khi ra biển
lúc vô rừng
có bữa để ngồi đồng trong peet’s coffee & tea cả buổi trời, chỉ bỏ lại chút hương thực say đắm
- ôi, chữ!
anh đã lặng người từng chút
từng chút một
khi lũ chữ biệt dạng
thường
ngồi chống khuỷu tay trên mặt chiếc bàn con, thấp chân — quả hiếm có, anh thầm nghĩ “...mặc dù để chữ kéo đi miết... vậy mà chưa một lần mình gần gũi, trò chuyện thân mật mày
tao
với chúng!” cứ mơ màng viển vông
anh đang vô cảm trước bụi bặm của cuộc đời
đấy!
thế rồi chữ bất thần ùa tới, bảo “... nghe này... minh!
vấn đề chính là ở những bụi bặm đó và nên nhớ đừng bao giờ mắc vào một tình yêu trắc trở!” là sao chứ? tôi hỏi lại “... bởi không ai thay đổi được số phận của chính mình
sẽ bi thảm biết là dường nào!”
- bọn bây kì cục, anh nói còn lũ chữ chúng đồng loạt nhếch mép
trước mắt anh
trong trời từng cánh bông mận bay tá lả.
...
13 tháng ba, 2011.
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|