|
Ước muốn
|
|
(riêng TK)
“Anh muốn trần truồng nằm trên Thơ em!”
- Nỗi buồn hét vào đêm hờn dỗi
Tôi ôm Thơ lang thang
Suốt chiều dài giấc ngủ
trầm uất chưa tan
Biết làm sao bay lên trên đôi cánh của Thơ
Tôi đã trọn hao gầy
Lòng sầu như thân cây
mục dần từng thớ gỗ
Tôi vùi mình vào đêm
Mặc nỗi buồn hờn dỗi
Hồn tôi ngôi mộ tối
chôn sống yêu thương
“Em muốn trần truồng nằm trên thân anh!”
- Tôi nói với nỗi buồn
Thơ vừa chạy trốn
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hà Duy Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|