thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phóng tác — Nói với mấy chú ghét dấu sắc

 

Nếu mấy cái dấu sắc ấy đáng ghét quá, khiến các chú tức tối đến phát ốm, phát sốt, phát rét, nóng mắt, nhức bóng đái...
thì từ giờ mình đành dùng hoàn toàn “huyền” hiền lành à!

 

Chiều tà trời toàn màu lờ lờ vàng khè, mình ngồi ngoài lề đường chờ người tình. Chờ hoài, chờ hoài..., chiều càng vàng... ngày tàn... Bèn nhìn về thành nhà Hồ mà lòng bùi ngùi, buồn tình, buồn đời.

Buồn tình vì nhìn mình: Người thì gầy gò, đầu thì gồ ghề bù xù, mình trần, đùi cào cào quần bò Tầu sờn mòn, giày thì là giày lười mồm cười.[1] Về tiền thì còn vài tờ mười ngàn đồng...[2]

Buồn đời vì:

Nòi Hồng Bàng nhà mình từ ngàn đời toàn là người cần cù, hiền lành, hào hùng; mà giờ bần cùng nghèo hèn, vừa mù què, vừa cùi; toàn là đồ đần, vừa khù khờ, vừa gàn khùng, rồ... thành bầy hề làm hoàn cầu cười hoài!

Là vì điều gì? Vì người nào???

- Vì ngài “Hờ”!!!

Già “Hờ” cùng bầy đoàn gồm toàn đồ tồi tàn: Thường ngày người thì làm nghề cờ bài lừa, người thì làm nghề chèo bè,[3] người thì là đồ gàn, lười, nằm khàn chờ thời. Ngài “Hờ” là đầu đàn, vờ là đoàn người đàng hoàng cầm cờ hồng, mồm thì “Vì đồng bào”, mà lòng thì thèm thuồng quyền hành, tiền tài, nhà lầu, cùng đàn bà.

Ngài “Hờ” gào ầm ầm:

- Nào đồng bào! Dù già, dù là đàn bà, dù là người nhà chùa, dù là người miền nào, người vừa chào đời, người gần lìa đời... Thề cùng đồng lòng dùng chày, cày, bừa, đòn càn, vồ, bồ cào, sào,... lùa nhào nhà cầm quyền! Giành quyền làm người! Giành quyền hành về mình!...Vì nền hòa bình dài dài, vì loài người!!!... Ào ào... Cùng nhào vào... Nào!...”

Người mình cùng nhào vào tròng: Người thì vào nhà tù, người thì lìa đời nằm đầy đồng, đầy rừng. Nhiều người gần lìa đời còn thều thào: “Già ... già “Hờ”... ngàn... đờ... ì... ì...![4]

Giành toàn quyền về mình rồi thì ngài “Hờ”cùng bầy đoàn cầm kìm, dùi... hành hình người mình, dồn chèn cùng đường, còng đầu, cùm... mồm; rèn thành loài cừu, bò, lừa, gà... rồi lùa vào chuồng, dùng dần.

Hừm!... Đời mình tàn rồi, nhằm nhò gì mà còn hèn?!

Vì hèn mà dù hằn thù tràn đầy lòng, mình đành thì thầm gầm gừ, rằng:

- Này, ngài “Hờ”! Ngài gồng mình phùng mồm truyền rằng ngài là Thần, đòi nhiều đền đài đình chùa làm hình thù ngài mà thờ! Ngài còn truyền người đời rằng mình là người hùng?[5]

Ồ! Ngài lầm rồi, lầm ngàn lần!!!

Ngài mà là Thần à? Đừng hòng! Thần gì mà làm tình cùng nhiều đàn bà Tày, Mường, Nùng... đàn bà vùng đồi, đàn bà vùng đồng bằng, và đàn bà Tầu? Ừ thì là Thần, mà là Tà thần! Thần trùng!

Ngài đòi là người hùng? Hùng gì nào, đồ khùng? Người hùng mà lừa thày lừa trò, lừa tình à?... Cầm đầu đoàn người giành quyền hành về mình rồi mà thù hằn người từng thờ mình, cầm tù người từng phò mình, bài trừ người cùng bè mình, thì là loài người gì? Là người Tầu à? Đồ hèn! Đồ tồi!... Đồ... đồ... đồ đầu buồi!...

Thì thầm gầm gào cùng mình rồi... phì cười.

Phì cười mà lòng càng bùi ngùi buồn vì đời...

 

 

 

_________________________

[1]Giày vô tuyến - không dây, há mõm.

[2]Lúc này 22.435VNđ = 1$

[3]“Lái trâu lái lợn lái bè / Trong ba thằng ấy chớ nghe thằng nào”

[4]muôn năm.

[5]Bài thơ “Viếng đền Kiếp Bạc” mở đầu bằng câu: “Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng”...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021