thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lưỡi câu cuộc sống | Đàn bà
 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
 
 
JUANA DE IBARBOUROU
[1892-1979]
 
Juana de Ibarbourou [tên thật: Juanita Fernández Morales], sinh ngày 8 tháng Ba, 1892, là một nhà thơ nữ của Uruguay, nổi tiếng với những bài thơ ca ngợi nhục cảm và sức sống thanh xuân. Bà là tác giả của nhiều tập thơ, trong đó những tập được đọc nhiều nhất là Las lenguas de diamante [1919], El cántaro fresco [1920], Raíz salvaje [1922], Chico Carlo [1944), và Perdida [1950].
 
Sau một thời lừng lẫy trên văn đàn, bà đã trải qua những năm cuối đời trong cô đơn và đau ốm — một kết thúc thật chua chát. Bà qua đời ngày 5 tháng Bảy, 1979.
 
 

Lưỡi câu cuộc sống

 
     Người yêu ơi: nếu em chết, đừng mang em ra nghĩa địa
Hãy đào huyệt mộ em sát mặt đất, gần những tiếng cười
Tiếng lao xao thánh thiện của một chuồng chim.
Hay kề bên tiếng nói ám ảnh rì rào của một hồ phun nước.
 
     Hãy chôn em thật cạn, người yêu ơi. Và gần như lộ thiên
Nơi mặt trời có thể sưởi ấm những lóng xương em, và đôi mắt em
Mọc lên như những cành sậy để nhìn thấy lại
Ngọn đèn man dại của buổi chiều tà.
 
     Hãy chôn em sát mặt đất, người yêu ơi. Để cho khoảng cách
            gần hơn nữa. Em cảm nhận
Da thịt em cựa quậy, cố gắng trở về
Để đón lấy những nguyên tử li ti của một làn gió mát.
 
     Em biết đôi bàn tay em
           dưới đó có lẽ sẽ chẳng nằm yên.
Như những con chuột chũi, chúng sẽ bươi đất
Trong khoảng bóng tối mịt mù dày đặc.
 
Hãy rải lên em những hạt cây. Em muốn chúng bắt rễ
Vào bụi phấn vàng của những lóng xương em đang tan rã.
Trườn lên chiếc cầu thang xám của những dây rễ sống,
Em sẽ nhìn ngắm anh. Em sẽ là những đoá hoa huệ tím.
 
1919
 
 

Đàn bà

 
     Nếu tôi là đàn ông, chắc hẳn tôi đã có tất cả ánh trăng,
và bóng đêm và sự im lặng mà tôi từng khao khát!
Ôi, đêm này qua đêm khác, chắc hẳn tôi đã bước
qua những cánh đồng yên ả và ngắm biển mênh mang!
 
     Nếu tôi là đàn ông, ôi, chắc hẳn tôi đã mặc tình
làm một gã giang hồ kỳ khôi, điên rồ cho thoả chí!
Là bạn của tất cả những con đường rộng mở
những con đường mời đón bước chân tôi, đi mãi đi mãi không về.
 
     Khi những cuộc du hành không ngưng nghỉ vật vã tôi, cám dỗ tôi,
ôi, tôi chán ghét biết bao nhiêu thân phận đàn bà!
 
1922
 
 
------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, “Vida-garfio” trong Las lenguas de diamante [1919], và “Mujer” trong Raíz salvaje [1922], in lại trong tập thơ đôi của Juana de Ibarbourou, Las lenguas de diamante / Raíz salvaje (Madrid: Ediciones Catedra, 1998).
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021