thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đám ma ngày 6/12
 
Chính lúc đó có một con bò từ ống cống chạy lên, nó chạy xuyên qua đám người đi đường và toả ra cái mùi phở bò. Niềm tự hào phở bò đáng đi diễu hành phất cờ đỏ. Niềm tự hào về phở bò đáng ca ngợi hơn là chuyện nằm trên mình người đàn bà mập đã lâu không tắm. Niềm tự hào về phở bò đáng phô trương hơn chuyện hai cục đá Hoàng Sa và Trường Sa bị Hồ Cẩm Đào bỏ túi. Và bỗng nhiên trong mùi hương ngây ngất phở bò tôi thấy nhớ...
 
Tôi nhớ hình như có một dạo mình có đi biểu tình chống Trung Quốc. Và tôi cũng nhớ đã nghe tiếng mình than khóc, tôi lấy làm lạ về chuyện này: Mày không đả đảo mà lại than khóc là sao? Ai chết vậy!
 
Lại có một người đi ngược về phía tôi. Anh ta nói anh đi về phía lãnh sự quán Trung Quốc. Anh ta nói rằng đã nghe con chó nhà anh cười trong giấc mơ của anh, và nó bảo rằng hoặc là Lê Chiệu Thống đã đúng hoặc là đảng Cộng sản Việt Nam đã đúng hoặc là anh không có thịt cầy mà ăn hoặc là anh sẽ đi đám ma vào ngày 6 /12.
 
Rồi con chó đang cười chuyển sang khóc. Tiếng nó khóc giống hệt như tiếng người, tiếng khóc là một thứ âm vọng của tình yêu lâu bền và âm thầm của một con vật còn biết tha thiết với xứ sở mà nó đang sống.
 
Và anh chỉ cho tôi biết phía đó, ở một góc khuất có đám ma. Anh không nói là ai chết, chỉ nói là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi... Và nhiều người nữa sẽ chẳng còn thấy bóng dáng đi về trên con đường giấy trắng mực đen.
 
Sài Gòn, 5/12/2008
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021