|
Cuối năm
|
|
Một chân lê từng bước về hướng mặt trời mọc
Một chân kia hối hả về nơi mặt trời đi ngủ
Từ sâu tít mù lớp lớp thời gian, những mảnh vỡ cuộc đời trồi dậy gặm nhấm cái đầu còn nằm lại trong cõi thiên đường lạnh lẽo
Một con dơi vụt bay qua xé nát đám côn trùng đang mê muội quanh ngọn đèn đường màu vàng tàn tạ
Đêm đen sạm những khuôn mặt mốc thếch cuối năm vung vãi niềm tin tìm kiếm chút nụ cười con trẻ
Tôi không biết em đang giấu mình ở đâu trong những cánh hoa đằm thắm sắc màu, ẩn nấp nơi nào trong gánh rau hành thơm mùi mơ ước một lần được hưởng chút niềm vui ngoài mong đợi trong biển người mênh mông buồn thảm đó
Nhưng tôi cảm giác đôi mắt của em ngời sáng vẻ đẹp lương thiện trên từng bước chân của bao người qua lại hằng đêm tôi gặp, bất chấp lũ yêu quái lóc từng miếng thịt của thân thể từ lâu đã biến dạng vì phải hiến mình cho cuộc mưu sinh khốc liệt
Tôi ngồi đây đã lâu, như hằng nghìn năm có mặt nơi vỉa hè buồn tẻ này lặng nhìn những con ma trườn đi trên những con đường mù mịt bước chân
Ngày mai tôi sẽ đến dự một chương trình từ thiện để nghe ai đó nói vu vơ về tấm lòng nhân ái xen kẽ vài bản nhạc vớ vẩn nào đó
Bỗng nhiên bàn chân tôi trườn dài lấp kín con đường
Đà Nẵng 20-1-2009
——————-
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|