thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người cha
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Raymond Carver

(1938-1988)

 

Raymond Carver sinh tại Clatskanie, Oregon, năm 1938, và lớn lên tại Yakima, Washington State. Thân phụ của ông là một công nhân hãng cưa và thân mẫu làm nghề hầu bàn và thư ký văn phòng. Vì lập gia đình sớm, rất nhiều năm ông phải xem việc viết văn là thứ yếu, và dành thì giờ để kiếm sống. Tuy vậy, ông vẫn theo học khoá viết văn sáng tạo của John Gardner tại Chicago State College. Trong suốt thời gian đó, ông phải làm việc như một người gác cổng bệnh viện, một nhà biên tập sách giáo khoa, một tay bán dạo từ điển, một lao công tạp dịch ở trạm xăng và một người chở hàng. Những kinh nghiệm ấy và những trạng huống gia đình ngày càng tuyệt vọng vẫn thường là đề tài trong thơ và truyện ngắn của ông. Ông đã từng được vài ấn quán nhỏ xuất bản một số tập thơ, và một tập truyện ngắn với số ấn bản ít trong những năm 1960 và đầu 1970, nhưng mãi đến khi tập truyện ngắn Will You Please Be Quiet, Please? ra đời vào năm 1976, tên tuổi ông mới được biết đến. [Xin xem thêm chi tiết tiểu sử và tác phẩm của Carver trong mục tác giả].
 
"Người cha" ("The Father"), tiêu biểu cho lối viết "minimalist" của Carver, là một truyện ngắn trong Will You Please Be Quiet, Please?

 

___________________

 

NGƯỜI CHA

 

Đứa bé sơ sinh nằm trong một chiếc giỏ bên cạnh giường, đội chiếc mũ vải trắng có dây thắt dưới cằm và mặc bộ đồ ngủ trắng có hai ống quần bọc kín bàn chân. Chiếc giỏ mang một lớp sơn mới, có đính những dải băng trang trí xanh mát và được lót bằng những tấm chăn bông xanh. Ba người chị tí hon cùng người mẹ — vừa thức giấc và còn ngái ngủ — và bà nội, đứng xúm xít quanh đứa bé, nhìn nó đang nằm mở mắt đăm đăm và đôi lúc đưa hai nắm tay lên mồm. Nó không cười, nhưng thỉnh thoảng nó chớp mắt và liếm môi khi một bé chị gãi vào cắm nó.

Người cha đang ở trong bếp và có thể nghe họ chơi với đứa bé.

"Bé yêu ai, hả bé?" chị Phyllis hỏi và nựng cằm nó.

"Nó yêu tất cả chúng ta," Phyllis nói, "nhưng nó yêu Bố nhất vì Bố cũng là con trai như nó!"

Bà nội ngồi xuống mé giường và nói, "Nhìn cánh tay bé xíu của nó kìa! Thật là tròn trĩnh. Và những ngón tay bé xíu kìa! Thật là giống mẹ nó."

"Nó kháu khỉnh quá nhỉ?" người mẹ nói. "Thật là khoẻ mạnh, con trai của tôi." Rồi bà cúi xuống, hôn lên trán nó và sờ lên tấm chăn phủ cánh tay nó. "Chúng ta ai cũng yêu nó biết mấy."

"Nhưng nó giống ai, trông nó giống ai thế nhỉ?" Alice kêu lên, và họ cùng xúm lại gần hơn quanh cái giỏ để xem đứa bé giống ai.

"Nó có đôi mắt đẹp," Carol nói.

"Tất cả những đứa bé đều có đôi mắt đẹp," Phyllis nói.

"Nó có đôi môi của ông nội," bà nội nói. "Nhìn đôi môi nó kìa."

"Con không biết ..." người mẹ nói. "Con không có ý kiến."

"Cái mũi! Cái mũi!" Alice kêu lên.

"Cái mũi nó thì sao?" người mẹ hỏi.

"Cái mũi nó giống cái mũi của một người nào đó," bé gái đáp.

"Không, mẹ không biết," người mẹ nói. "Mẹ không nghĩ vậy đâu."

"Đôi môi ấy... " bà nội nói nho nhỏ. "Những ngón tay ấy..." bà vừa nói vừa mở nắm tay nó và kéo xoè các ngón ra.

"Em bé giống ai?"

"Nó không giống ai cả," Phyllis nói. Rồi họ xúm lại gần hơn nữa.

"Em biết! Em biết!" Carol nói. "Nó giống Bố!" Rồi họ nhìn đứa bé kỹ hơn nữa.

"Nhưng bố giống ai?" Phyllis hỏi.

"Bố giống ai?" Alice lặp lại, và họ đồng loạt nhìn ngay vào bếp nơi người cha đang ngồi bên cạnh bàn ăn, xoay lưng về phía họ.

"Sao lại còn hỏi như thế? Nó không giống ai cả!" Phyllis nói và bắt đầu khóc thút thít.

"Suỵt," bà nội nói và nhìn ra chỗ khác rồi quay lại nhìn đứa bé.

"Bố không giống bất cứ ai cả!" Alice nói.

"Nhưng Bố phải giống một người nào đó chứ," Phyllis vừa nói vừa chùi mắt bằng một dải băng trang trí. Và tất cả họ, trừ bà nội, nhìn người cha đang ngồi bên cạnh bàn ăn.

Ông đã xoay ghế lại tự lúc nào, và khuôn mặt ông trắng bệch, không diễn tả một điều gì cả.

 

 

------------------------------------
Nguyên tác: "The Father", trong Raymond Carver, Will You Please Be Quiet, Please? (New York: McGraw-Hill, 1976; ấn bản mới: New York: Vintage Books, 1992 [Vintage Contemporaries Series]) 41-42.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021