|
Diễn giải một bài thơ
|
|
Nằm ở khoảng giữa thời gian và phi thời
đến và đi thong dong như những tiết mùa
không để lại gì cả như dấu vết
cánh chim bay trong bầu trời
vừa có thực vừa trừu tượng
khi tôi nói “hiện hữu” nó biến mất
nó là quá khứ kép
vừa trống vừa rỗng
như cái tôi giây phút hiện tại
nó vừa là nhân vừa là quả
như tình yêu và sự cô đơn
nó hiện diện mọi nơi
vừa đơn giản vừa phức tạp
nhưng phong nhiêu như nữ tính
nó tự tại và bất biến
với những khuôn mặt vô hình
nó không bao giờ cần cố gắng
nhưng lúc nào cũng có mặt mọi nơi
nó là chiều sâu của cái hạn hẹp
là chiếc cầu bắc qua khoảng cách
không thật giữa mộng và thực
nó là sự chuyển hoá bên trong
không bao giờ cần diễn giải
nhưng luôn luôn hùng biện như
bài hát ca ngợi tự do và vĩnh cửu
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|