thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chết

 

 

Minh hoạ của Lê Minh Phong

 

CHẾT

 

Hãy làm biến dạng mọi thứ. Lúc này, nếu muốn chạm vào được những vết chém trên thân thể của hiện thực thì bạn phải làm biến dạng mọi thứ. Càng làm biến dạng mọi thứ, bạn càng tiếp xúc gần hơn với sự thật. Ảo hoá và phi lý sẽ giúp bạn thấy được những sắc màu khác nhau trong nước mắt của mình. Và cuộc sống, làm gì thì làm nhưng bạn, một người viết, không bao giờ được cho phép mình rời xa cuộc sống. Phải luôn luôn khởi đi từ sự tủi nhục của cuộc sống.
LMP

 

“Sẽ nhảy.” My nói. “Em sẽ nhảy. Nhìn nè, em sẽ nhảy. Cao lắm đấy.” My nói rồi đưa lưỡi liếm lên chiếc đĩa trên tay nàng. Lưỡi nàng đang lướt trên vành đĩa. Những mẩu bánh mì còn sót lại trên đĩa rơi xuống sàn nhà. “Bọn em đạp vào cánh cửa. Cửa bằng sắt. Một số thằng dùng búa nện vào cánh cửa. Và cửa đã bung ra sau những tiếng nổ lớn. Ai đó nói lửa đã bén lên. Rồi em thấy khói bay lên đằng sau kho hàng.” My nói.

 

Tôi là Ly. Mẹ tôi nói năm nay tôi hai tuổi. Tôi có ba giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất, tôi để trong thùng đựng trò chơi. Nó nằm cạnh những con thú bằng vải. Giấc mơ thứ hai, tôi để dưới gối. Gối màu vàng cam. Giấc mơ thứ ba, tôi để nó trong lồng ngực của mình. Tôi thường ngủ trên bàn ăn của nhà tôi. Tôi không thích bầy ruồi trên bàn ăn của nhà tôi. À, ba tôi là một nhà văn. Ông không có thực và ông thường thức thâu đêm.

 

Tôi muốn có một cái chết thật đẹp cho Yên. Tôi gạt tàn thuốc vào ống lon. Tôi nhìn hàng chữ Huda Beer trên ống lon. Tôi nhìn nhưng không suy nghĩ gì về những chữ ấy. Tôi muốn có một cái chết thật đẹp cho Yên sau khi tôi đã đưa nàng vào trong một chuỗi truyện về Yên. Tôi không muốn kéo dài thêm sự thống khổ của Yên. Nếu bạn đọc chuỗi truyện ngắn tôi viết về Yên, hẳn bạn sẽ cảm thấy có một sự mê lú mắc nghẹn đang lớn dần lên trong cuống họng của bạn.

Bạn nghĩ gì về Yên và bầy đàn của Yên?

 

“Mình ở tầng ba. Cách mặt đất bao nhiêu nhỉ?” My nói. “Máu sẽ bắn ra và người ta sẽ gọi 115.” My nói. “Em sẽ nhảy. Em không thể chịu được nữa. Con mình sẽ không khóc. Nó chưa lớn để biết khóc vào ngày tang lễ của em. Người ta sẽ đem xác em về quê.” My nói.

 

Tôi không nói với My. Tôi đang suy tính cho một cái chết hoàn hảo của Yên. Một cái chết không đau đớn, không tủi hờn. Một cái chết không có máu. Tôi sẽ để Yên chết trong rừng cùng với những cơn mơ về cuộc sống bầy đàn của Yên. Tôi sẽ đặt Yên nằm xuống trên những bông lau trắng giữa một rừng lau trổ bông. Những ngón tay của tôi vẫn nằm yên trên bàn phím. Thỉnh thoảng tôi lại gạt tàn thuốc vào ống lon.

 

Mẹ tôi tên là My. Mẹ tôi là một công nhân. Mẹ tôi có mái tóc dài và có những vòng trang sức được bà kết lại bằng chính những giọt nước mắt của bà. Bà nói với tôi rằng khi tôi lớn lên, tôi cũng sẽ tự mình làm được những chiếc vòng trang sức từ nước mắt. Không ai có thể dạy cho bạn cách để có được những chiếc vòng trang sức từ những giọt nước mắt được xâu bằng những sợi chỉ. Bạn phải tự học lấy.

 

My vẫn đứng bên cửa sổ. Nước mắt nàng đang ứa ra. “Nhưng con chúng ta...” My nói. “Hai tuổi mười lăm ngày...” My nói rồi lại đưa chiếc đĩa lên và liếm. “Nếu không đói em sẽ không làm thế. Bọn em sẽ không làm như thế. Em cướp được một thùng bánh mì, một bao gạo và hai hộp lương khô. Bọn em đã lấy sạch. Em không đủ sức để mang thêm nữa. Nhà máy lúc ấy như một bãi chiến trường. Nóng và bụi. Bọn em đập hết tất cả những cánh cửa bằng kính. Bọn em thích nghe những tiếng vỡ của kính.” My nói rồi nàng lén nhìn con gái của chúng tôi đang ngủ trên bàn ăn. Nàng tiến lại phía con gái và đuổi mấy con ruồi bu trên má nó.

 

Sẽ không đẹp nếu tôi để Yên chết trên đồi lau. Đó là một cái chết rất cải lương. Yên phải chết với một cái chết đẹp nhưng không mang dấu tích của sự gượng ép bởi khung cảnh và ngôn ngữ. Thậm chí có một ý niệm nào đó mà tôi muốn gán lên đằng sau cái chết của nàng thì điều đó cũng chính là một sự thất bại. Tôi muốn một cái chết chỉ là một cái chết, một cái chết không mang theo nó những ẩn dụ hay ám dụ. Một cái chết tựa như một chiếc lá khô rời cành. Một cái chết tựa như một kẻ già nua đi tìm cái chết. Phải loại trừ những âm mưu gán ghép ý niệm vào trong cái chết của Yên. Tôi không muốn mình tàn nhẫn thêm với Yên nữa. Những ngón tay của tôi vẫn nằm im trên bàn phím.

 

“Có mấy gã ngăn bọn em lại. Họ quỳ xuống và lạy chúng em. Họ nói bằng cái tiếng chó chết gì đấy mà bọn em không hiểu. Em tránh sang một bên. Những người từ phía sau em đã đạp lên họ và chạy ra cửa. Chủ yếu bọn em lấy đi những hộp bánh và gạo. Lương khô nữa. Cả mì tôm nữa. Bọn em cần những thứ đó. Bọn em không để sót bất cứ một cánh cửa bằng kính nào. Bọn em thích những tiếng vỡ chát chúa ấy. Bọn em ước gì lúc đó những mảnh vụn thuỷ tinh găm vào trong mắt bọn em. Bọn em còn thích nghe tiếng nổ của tròng mắt hơn gấp ngàn lần tiếng vỡ của kính.” My nói. “Nhục lắm. Em nhảy. Em sẽ nhảy. Con mình sẽ nhảy theo em.” My nói rồi nàng bế con gái chúng tôi lên và lại đứng bên cửa sổ nhìn lên những vì sao đầy bụi trên bầu trời. Con gái chúng tôi đã ngủ say. Có lẽ nó đang đuổi theo những vì sao xa xăm ngút ngàn ấy.

 

Yên sẽ chết. Nhưng không chết giống như nhiều kẻ đã chết trong trí tưởng tượng của tôi. Yên sẽ không chết trên đồi thông hay chết trong một ngục lao nào đó. Yên cũng không chết trên những bông lau. Phải có một cái chết khác cho Yên. Phải khác.

 

“Em sẽ nhảy. Không cao lắm đâu. Ba mẹ ở quê sẽ sống làm sao khi thấy người ta chiếu hình em với cái bao gạo khốn nạn ấy sau lưng em trên tivi? Cả dòng họ nhà em sẽ thấy. Lũ ăn cướp!’ Họ sẽ rủa như thế. Nhục hơn trăm ngàn lần nỗi nhục quốc thể. Con gái mình sẽ hỏi em về cái hành động đó của em khi nó lớn hơn và đến trường. Em sẽ nhảy. Không cao như anh tưởng tượng đâu. Em không hiểu vì sao bọn em lại đập phá và hò hét như ma ám vào cái lúc khốn cùng đó. Hình ảnh nhà máy như bãi chiến trường lúc đấy bóp nghẹt em. Em không thở được. Em sẽ nhảy. Em có lấy cắp thêm một túi mảnh vỡ của thuỷ tinh văng ra khi bọn em đập phá. Em để nó dưới chiếu, phía bên phải, chỗ anh nằm ấy. Khi nào viết xong truyện anh hay ăn nó nhé. Gạo em cướp về hôm trước đã hết sạch rồi.” My nói trong khi một chân của nàng đã thò ra ngoài cửa sổ. Trên tay nàng, con gái chúng tôi vẫn ngủ ngon lành.

 

Hôm qua lúc ru con gái ngủ, tôi đã hứa với nó rằng sẽ đưa gia đình về biển Thuận An vào chủ nhật tới. Tôi sẽ nói với con gái của tôi cái cách mà người ta đã vẽ nên những cơn sóng trên mặt đại dương đầy rẫy những vết thương đắng cay đó.

 

Tên tôi là Ly. Cát Ly. Lê Minh Cát Ly. Năm nay tôi hai tuổi. Tôi và mẹ đang bay lên. Mẹ bế tôi rồi lao qua cửa sổ. Bốn tháng trước khi mẹ sinh tôi, ba tôi đã thuê cho mẹ tôi một phòng trọ trên tầng ba. Mẹ con tôi đang bay lên từ cái độ cao ấy. Tôi cá rằng tôi sẽ cắn nát những vì sao khi tôi tóm được đuôi của chúng.

 

Được rồi. Tôi sẽ để Yên chết. Không chết bằng những ý niệm giấu kín. Không chết bằng tưởng tượng, không chết bằng hư cấu. Yên sẽ chết bằng sự bạc nhược của tôi. Tôi sẽ thắt cổ nàng bằng sợi dây hèn hạ trong tôi. Một cái chết không có máu chảy, không rõ hình dạng và ngôn ngữ sẽ phải ứ nghẹn trước cái chết của Yên. Những ngón tay của tôi bắt đầu lướt đi trên bàn phím.

 

À quên, tôi còn có một giấc mơ nữa. Giấc mơ thứ tư. Tôi để nó trong sự đớn hèn và bạc nhược của ba tôi. Trong ngực ba tôi, nó nằm cạnh con tim bầm máu của ông. Ba tôi tên Phong. Tôi ghét cái ngọn gió yếu ớt đó.

 

Ly à, Cát Ly à. Đây không phải là sao trời và dãy ngân hà xa tít đó đâu, con à. Đây là máu của mẹ con mình trộn với những viên sỏi nhỏ trên mặt bê tông đấy. Bây giờ thì mẹ con mình sẽ bắt đầu bay lên.

Nhé!

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021