thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
eL.
Mặc cảm chiếm hữu
Cho những tín đồ của định mệnh
 
Tôi đã rút ván khỏi người nói vô vụ lợi muốn đưa tôi qua cầu
Khi thấy cái đầu lưỡi chiếm hữu giả dạng của hắn lén lút thập thò phía sau lời nói
Tôi vội vã áp chiếc mặt nạ thực dụng vô liêm sỉ lên mình quay lưng
Để không biến thành con chó nhà cuống quýt ngoe nguẩy lòng biết ơn
 
Tôi đã rút ván khỏi người lãnh ấn trọng canh gác phẩm giá và trinh tiết cho tôi
Bằng nỗi ngoan ngoãn rất bé thơ khi vọc uế cung cấm linh thiêng trước cơn đùng đùng thịnh nộ
Bị ném ra đường cho ê chề với phố
Tôi vừa đi vừa hát vừa cười
 
Tôi đã rút ván khỏi người dẫn tôi vào cánh cửa xanh
Nơi tôi chấp chới bay lên để thuộc về mình hôn mê ngất lịm
Khi người ấy bảo: thôi đừng bay xa hơn nữa
Ngoài kia bão giông
 
Tôi đã rút ván khỏi tôi
Khỏi đứa bé sinh ra để luôn được người ta nhắc đến làm gương, tị hiềm và ngưỡng mộ
Khỏi đứa bé rất ngoan và giỏi – niềm hãnh diện to đùng của mẹ cha
Đứa bé biết khoanh tay với cả những kẻ vô cớ bạt tai mình và nói: ạ, cảm ơn, rất biết ơn trước khi biết cong cớn chửi thề
 
Tôi rút ván khỏi tôi sau một lần trên vai người mình rồ dại yêu thương tái diễn trò khóc dối
Những giọt nước mắt cũng ma mãnh manh nha chiếm hữu
Những giọt nước mắt biết ngã giá chính mình
 
Một hôm
Ở một nơi khác
Tôi nhận mặt ra tôi trong con Ngựa Trời cái thành khẩn chắp tay tạ lỗi cuối mỗi cuộc làm tình (và còn định khóc một trận sóng cuồng thanh tẩy)
Trên những vết tích hoan lạc còn sót lại của con đực sau giờ hiến sinh
Trên đỉnh hân hoan kiếm tìm vô vọng riêng mình
Trên tận cùng bản năng chiếm hữu.
 
GS 9/05
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021