thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiêm bao
 
Dường như ai nói đến Bùi Giáng cũng chỉ nhắc đến những bài thơ có vần của ông. Tất nhiên hầu hết thơ Bùi Giáng là thơ có vần, nhưng ông cũng có viết một số bài thơ văn xuôi rất độc đáo. Vì thế, chúng tôi sẽ sưu tầm và lần lượt gửi đến độc giả những bài thơ văn xuôi của Bùi Giáng. Hôm nay, chúng tôi xin đăng lại bài thơ "Hạnh phúc" của ông. Nhân lần tái bản tập Mưa Nguồn vào thàng 9 năm 1973, Bùi Giáng đã ghép thêm vào đó phần "Mưa Nguồn Hoà Âm" và tập Lá Hoa Cồn. Bài thơ này nằm trong tập Lá Hoa Cồn.
 
Tiền Vệ
 
 
BÙI GIÁNG
(1926-1998)
 
 
CHIÊM BAO
 
Xa nhau cỏ lạnh trên ngàn
Nhớ nhung gửi nước lã tràn xuống khe
 
 
Không ngõ đi con về con chết mẹ về xanh xao cây ổi cây bòng cây bưởi cây bây giờ cây không bao giờ muốn chim leo chim té bây giờ bây giờ con qua bên đó cha mẹ chờ mười năm con không về tin về rằng con không bao giờ không bao giờ không bao giờ từ bữa cơm bỏ bú ham chơi con lớn lần lần trường làng trường tỉnh buổi sáng buổi chiều hai lần qua đò buổi trưa ở lại nhà bà ngoại cho con ăn cá ngon hơn ở nhà mười tám tuổi con đi lính qua Tây con làm ông đội không bắn một người nào yêu một bà đầm yêu quá con không về con chưa kịp về con định cưới xong dẫn bà đầm về đẹp hơn con Lựu con ông xã Vĩnh Trinh bà Weil chưa kịp binh vực con thì con chết rủi ro mần răng lạ rứa tại người đàn bà bên Tây họ đẹp quá bà Weil không thể cứu con? Cái định mệnh của con là con chết? Chiêm bao mẹ thấy con về bà Weil bảo rằng ở bên Tây con đau khổ thiếu áo ở bên này cha mẹ bán lư đồng bình bạc bàn thờ không đủ tiền nộp thuế cho ông Tây lấy đâu mà gửi qua bên trời tuyết cho con mà tại răng con lại yêu bà đầm nào đẹp oan nghiệt rứa? Cha mẹ chết vì ông Tây con chết vì bà đầm tại mần răng con không về Vĩnh Trinh Cổ Tháp An Lâm Cù Bàn Thanh Châu chiều nay không có gió cái bờ ruộng cong cong tại mần răng anh Sáu ở Saigon cũng không có tin chi về thì mẹ chết con ruột mà chết luôn con nuôi nghe nói bà Weil cũng không thể sống được mà cái ông Ca-Mu ở Phi Châu qua Ba Ri cũng chết ông Póc Neo buồn quá cũng héo đi dần dần anh Sáu nhớ bà Mông Lô cám dỗ không tin về xứ sở thì còn ai mà sống được? Mùa màng thì chuột cắn cây lúa liên tiếp ba mươi mấy con trăng cô Lựu đi lấy chồng thì tiếp tới mẹ mù hết 2 con mắt mà mưa mùa đông ướt bụi ướt bờ ông Phan Khôi cũng không sống được tại cớ mần răng ông Huy Cận không bênh vực ông Phan Khôi để cho ông Trường Chinh ông Tố Hữu ăn hiếp ông Phan Khôi thì chợ Bảo An mần răng mà vui như ngày trước con cháu ông Hoàng Diệu thì bỏ làng Xuân Đài mà đi mẹ nhớ con quá thì cái trái đất tròn hay méo mẹ cũng chẳng biết bước vào cái ngõ mô mà hỏi tin con Mười thì nghe nói từ cái ngày nó vô Xà Gòn nó mang giày cao gót nó soi gương sao bầy kiến không tha nó về Vĩnh Trinh mắt mù thì mẹ cũng nghe cái bàn chân nó bước đi có khác cái ngày nó chạy bắt con châu chấu.
 
 
----------
Nguồn:
Bùi Giáng, Mưa Nguồn và Lá Hoa Cồn — có thêm phần "Mưa Nguồn Hoà Âm" (Saigon: An Tiêm tái bản, 1973) 321-322.
 
Hình ở đầu trang: Chân dung Bùi Giáng, điêu khắc đồng của Nguyễn Ưu Đàm.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021