|
Những cánh hoa màu đen
|
|
1. Nếu buổi trưa,
em không đến
kéo nắng về lung linh
là cơn bão một mình sẽ đến.
Tôi sẽ đón
bằng một cảm giác mới
ở các khớp xương
cơn bão ấy.
Điều phức tạp nhất
của cuộc đời
là đón các cơn bão
bằng một cảm giác mới ở trong đầu.
Nếu buổi trưa,
bức tranh bột màu bị mù mắt
là tác giả của nó đã cắt quả tim đau
trong ca phẫu thuật hiểm nghèo
của một con vượn.
Tôi sẽ đón
bằng trái tim tôi
một âm hưởng kép.
Điều dễ dàng nhất
là ghép trái tim mình
với trái tim phụ nữ
làm hai sắc độ gần nhau
hai bánh xe răng khía
bổ sung cho nhau
uyển chuyển,
Điều khó khăn hơn
là ghép trái tim loài vượn
với trái tim đau ốm của mình,
Truyền cho máu mình
hai cánh tay bằng sắt,
bóp nát
những tình cảm lung tung,
Truyền cho máu mình
cái nhìn hoang dại
màu vàng chanh
của loài chó sói,
Truyền cho máu mình
một quả đấm đeo găng,
lành nghề,
hạng nặng.
Tôi gây sự với em
vì em không về báo bão
cho những khớp xương tôi
chảy máu,
Em bỏ quên
ánh nắng buổi trưa
vào mái tóc,
để trái tim tôi lang thang,
cô độc,
mất màu.
Em không nói cùng tôi
những lời âu yếm,
như người ta vẫn thủ thỉ
trong quầng mắt em
mờ tím.
Em bỏ quên
một con chim
đáng lẽ sẽ làm tổ
trong ngõ sau của trái tim tôi
không biết khóc.
Buổi trưa lá mạ,
gió bị mù,
vật vã
những cánh hoa màu đen. . .
2. Thôi, bây giờ là lúc,
phải nói thật về mình
để chìa tay
xin lửa!
Trắng,
nhờ nhờ như sữa,
như sương
là vầng trán trôi qua cửa kính
toa tàu bị vỡ.
Em không về
những khung cửa,
trầm ngâm.
Con số 5 trên lịch,
tôi vừa bóc
là một động tác
ngủ mê,
Em không về với tôi
như trước nữa.
Còn ai thắp lửa cho tôi
khi mặt trời bị giam giữ
trong bốn bức tường,
của tâm hồn tôi
bỏ hoang,
vỡ lở?
Còn ai ghép vào trái tim tôi,
một vạt cỏ bình an,
khi tôi thèm giấc ngủ
buổi trưa
màu lá mạ?
Em không về
những khung cửa
trầm ngâm. . .
3. Em ra phố
mua cho tôi
một chiếc gương.
Buổi trưa dang dở,
làm ngón tay mọc dài,
tóc buông xuôi vào mắt.
Người ta đòi hỏi quá nhiều ở thơ tôi,
muốn tôi thổi kèn đồng
với hai lá phổi rách,
Chẳng chịu nghe
tiếng vo ve
của con muỗi tí xíu
cũng hay như một giai điệu
Beethoven.
Chẳng chịu nghe
buổi trưa hòa tấu
của dàn ve mã não,
Chẳng chịu nghe
tôi đọc thơ
bằng một giọng trầm,
u uất.
Con người như thế tất,
Người ta chỉ yêu mình,
khi mình đánh mất bản thân
để tìm thấy
bàn chân của họ,
Người ta chỉ chờ mình,
buổi trưa không ngủ,
khi mình mắc võng
giữa hai câu thơ,
kẽo kẹt,
làm một tiếng ru
mà mình thức suốt,
Người ta chỉ thương mình,
khi mình trần như nhộng,
mang quần áo lau chùi
những bánh xe răng khía
của những đôi tim nam nữ
cứ suốt ngày rên rỉ, ước ao,
bằng một giọng khô dầu
khó chịu.
Tôi yêu em,
tôi chờ em,
bằng hai cánh tay loài vượn,
không hề ân hận
về một tình cảm
lớn lao và giản dị đến thế!
4. Khi xung quanh
cồng kềnh máy chữ, máy tính,
Khi xung quanh
giải toán vi phân, tích phân,
Khi xung quanh
yêu đương theo kiểu modern,
Khi xung quanh
đi tìm mình
trong mắt người khác,
Tôi chỉ xin em,
lửa,
đốt trên những cành cây khô
và hai hòn đá đập vào nhau.
Tôi chỉ xin em,
những món ăn sống sít
và bộ quần áo da thú hay lá cây.
Tôi chỉ xin em,
nắng,
đầy hai bàn tay
tôi đưa lên quá đầu
và một đôi mắt mê tín
vào một vũ trụ
chưa ai giải thích.
Tôi chỉ xin em,
chỉ đường cho đôi mắt tôi
nhìn vào chính nó
để tìm ra tôi.
Hạnh phúc lớn
là được làm thơ bằng than củi,
viết trên sọ con mammoth hóa đá.
Hạnh phúc nhỏ
là em cho tôi
được ngủ ngon lành một giấc
trong mắt những con cò
buổi trưa
cụt cánh.
Con người quen ước mơ
lười nhác,
Họ chẳng cần các nhà thiên văn học
tìm ra hệ mặt trời,
Họ cứ quay quanh chính mình
như một con muỗi
bay quanh vành tai,
Họ cũng như tôi,
là hạt cát
trong mắt người khác,
nhưng là kim cương
trong mắt mình
nhìn mình hàng thế kỉ.
Chỉ khác là
họ yêu ghét
bằng phương trình
của máy tính điện tử,
Biết nói những câu,
những chữ
của Jean-Paul Sartre,
của Albert Camus,
mà chẳng biết tìm về
trong tay em
hạnh phúc
của giấc ngủ trưa
có những cánh cò
lơi lả. . .
5. Hoa
không tắt nữa
bảy màu.
Em tặng tôi
những cánh,
những quầng,
những trang,
những mảng
của bóng tối mềm mại và sâu.
Em tặng tôi
nhiệt độ,
âm thanh,
dư vị,
của ngõ sau,
rãnh sau
kỉ niệm.
Em tặng tôi
tất cả bóng tôi
trên cỏ,
trên thềm,
tất cả bóng tôi
trong đôi mắt vỡ.
Những cuốn tiểu thuyết vỉa hè
đã giết chết
giọng trữ tình của em
như một vì sao
run trên vòm mái
nhà thờ Cửa Bắc.
Một chiếc vồ đập đất
một lưỡi bay trát tường
một con dao gọt bút
một chén nước đầu đường
năm xu
quá nhiều hương liệu,
cũng là lao động còn nguyên thể của tôi
chưa bị phá hoại
bởi chính trị kinh tế học.
Thuở ấu thơ,
khi tôi chưa biết
đấy là em,
là con số đầu tiên
bay lên
nhân lên mãi mãi
thành một cấp số quang phổ
nhưng vẫn là
nguyên tố màu đen,
Là vũ trụ không ánh sáng
trong suốt như bóng tối
của em
và của đêm
vô cùng,
vĩnh cửu.
Là tiếng hò mái đẩy
là giọng quan họ Bắc Ninh,
là trang bói Kiều
mộng mị,
là câu tục ngữ
triết học dân gian,
là tranh làng Hồ
phân vân
áo màu tố nữ,
Là em
trong ánh sáng bản năng,
Là em
trong lớp men da lươn
thơm vị muối,
Hay xa hơn,
tối hơn,
thật hơn,
là màu đất sét nguyên thủy
của bàn tay
mới thoát thai loài vượn.
Vẫn là em,
trong tôi bây giờ,
trong tôi ngày xưa,
trong tôi mãi mãi,
Chẳng khác gì
một cuộc tuần hoàn vệ tinh
theo quĩ đạo elliptic,
Đi ra từ em,
qua em,
rồi trở lại em,
Như một bông hoa
nở vào bóng tối,
Tôi nở vào mắt em
một chùm hương cỏ dại,
Chùm hương ấy là của em,
bởi chính nó
cũng màu đen. . .
6. Người ta đi xa chính mình
còn giữ lại
một sợi dây trên cổ,
Dù đấy là sợi dây chuyền vàng mảnh mai, tinh tế,
Là cái cravatte nút thắt rối ren,
Là chuỗi ngọc trai, hổ phách, hạt cườm,
Là dải băng huân chương danh dự,
Là vòng nguyệt quế Prize Nobel,
Là tràng hoa hữu nghị
tặng các ngài thăm viếng ngoại giao
bắt tay nhau
chốc lát,
Là cái gì đi nữa,
bằng gỗ,
bằng chì,
bằng vàng,
bằng polymer tổng hợp,
Cũng thế thôi,
chỉ là biến thể của sợi dây thừng
trên giá treo cổ
mà con người mang theo
khi chạy khỏi chính mình.
Chính vì vậy,
không ai có thể chạy khỏi mình
xa hơn chút nữa.
Tôi chỉ đi xa em
khi hết tiền đổi bánh,
Nghĩa là khi tôi đói
phải van xin bóng tối
một mẩu lương tâm.
Dù một gram lao động nhọc nhằn
cũng không công xá,
Không ai trả
nhuận bút cho tôi,
Chỉ vì yêu em,
tôi mang công mắc nợ
suốt đời,
Chỉ vì yêu em,
người ta đuổi tôi khỏi chợ
Nhưng cũng chỉ vì thế
mà tôi yêu em
Như tôi yêu
những bàn tay chai đá,
những bàn tay nguyên tố
của cuộc đời.
Chỉ vì thế,
em gài lên ngực trái tôi
một cánh hoa nhàu nát
màu đen,
một con mắt
mặt trời buổi trưa mất ngủ,
quên đường về. . .
7. Tháng Mười,
nắng mùa thu
đỏ gió.
Lá
rơi trên hộp đàn,
buông trầm
một hòa âm tím sẫm,
Dẫu buổi tàn,
hoa rữa chảy thành sương
trên pallet màu ấn tượng.
Em đợi bão với tôi
bằng cái oi ả
dưới vòm phong lan.
Nếu cảm giác là thực tế
trên năm đầu ngón tay,
Tôi chỉ say
trong men ướt
của loại thơ siêu thực.
Khi ngẩng đầu,
nghe tiếng gầm thét
của bầy ác điểu,
Nghe tiếng nức nở
của loài người
tự mình đập sọ,
Tôi cũng không say,
như những cánh hoa đã say,
trong chất lỏng dính nhớp nháp của máu.
Tôi nghĩ đến em
như một lời di chúc hợp lý,
Em hay cơn bão
đã thổi qua những khớp xương mỏi mệt của tôi
một sắc vàng phủ khói,
và một thiên tùy bút lan man
đọc mãi không dứt?
Tôi nghĩ đến em,
đến con người bất tử,
Chúng ta sinh ra
là để tham gia một chuyến tàu
chinh phục thời gian,
không phải chinh phục vũ trụ.
Con người sinh ra
với sứ mệnh
không phải khám phá tự nhiên,
mà khám phá chính mình.
Hãy chinh phục trái tim mình,
trước khi chết
còn không biết yêu thương
trước khi chết,
còn không biết hát
cho người khác và cho mình.
Tất cả tháng Mười,
với ánh nắng mùa thu,
những cơn gió đỏ,
Tất cả cành lá,
hợp âm thiên nhiên
phải át những than van,
nghẹn ngào số phận!
Không thể xoá nhoà,
không thể che giấu,
không thể lãng quên
giọt máu
trên bàn tay em,
bàn tay Đức Chúa.
Em chịu tội cho tôi,
cho con người,
cho mùa thu đỏ gió.
Để đến bao giờ
và bao giờ nữa
như từ xưa cơn bão đang về,
như từ xưa vẫn thế?
8. Bao giờ em đến với tôi,
dù ban ngày hay ban đêm,
dù bàn tay còn lành hay chảy máu,
Tôi đón em bằng mắt tôi,
môi tôi,
xé rách nụ cười
êm dịu.
Dù người khác
đập vỡ vỏ chai
trên vai tôi
bầm tím,
Những cành cây
hai lần chết chém,
Những đám mây
hai lần bị bắn,
Và nụ cười tôi
hai lần bị treo cổ,
cái màu đỏ điên rồ
khi tôi đón em.
Người khác tự khẳng định mình
theo tầm vĩ nhân
của các thời đại,
Tôi khẳng định tôi theo em,
không đếm xỉa đến kỹ thuật
chỉnh hình trái tim.
Bởi vậy một con ốc sên
có thể bò trên tay tôi
khoe khoang tốc độ,
Bởi vậy hoa hồng
có thể thi với máu tôi
với môi tôi
về sắc đỏ
của nụ cười bị treo cổ,
Bởi vậy pháp luật của con người
có thể đàn áp
sự hoàn chỉnh tuyệt đối của tự nhiên
trên cơ thể tôi.
Bởi vậy chân dung em
bị xiềng vào bức vách,
Đôi mắt em
đau khổ nhìn con người,
nhìn tôi
đang đốt lửa âm thầm
nướng chiếc bánh mì
đã nguội.
Nếu không học i tờ,
rồi vỡ lòng,
cấp 1,
Nếu không biết
thuyết tương đối,
vật lý hạt nhân,
Có lẽ tôi hạnh phúc hơn
là sinh ra đúng lúc,
với dòng máu xám của loài cò
quy định tôi nghiêm khắc
phải mỗi mùa
sinh đẻ ra thơ.
Đóng đinh vào trán
làm một hài hoà
trang trọng,
Để tôi thấy mình
là một chân bóng
của em,
Không phải màu sắc
bức tranh lợn gà ngày tết
Quy định tôi phải hát
đúng nhịp của em
những âm thanh đòi sáng,
Quy định tôi phải ngồi,
trầm mặc,
trong tấm gương buổi tối
không đèn,
Khi tôi đón em
bằng một ca dao
không thật,
Tất cả đã mất
bậc lên xuống
của con tàu thời gian,
Chỉ vì tôi đã theo em
làm một đứa trẻ
đi nhặt
những cánh hoa màu đen. . .
9. Khi nào âm vang
còn đòi hỏi
ở gáo nước dội ngoài sân,
Còn thì thầm
ở gót chân
mảnh chai cắm nát,
Còn bẻ đôi
một cành cây khô mục
ngã bên đường,
Khi nào em đến tôi,
nhợt nhạt,
bị đuổi bắt trên hè
vào mùa ve ve
đã chết,
Em đến tôi,
căn phòng quá chật,
những bát đĩa
tống vào tủ sách,
những tập thơ
nhét xuống gầm giường,
Khi nào em cho tôi
một chỗ ngồi quán ngõ,
mà tiền không ai trả giúp tôi
mua hai xu một lít nước sôi
đãi khách,
Khi ấy,
em hãy mở mắt cho tay tôi,
mở mắt cho mắt tôi,
mở mắt cho thơ tôi,
như một lần tàn phá mới.
Khi ấy,
em hãy gọi tên tôi
bằng tên của em,
Đặt vào môi tôi
cây sáo của em,
Dù tôi không biết thổi,
bức tranh sẽ thổi trên tường
bằng điệu nhảy mê cuồng
của gió.
Chân dung em
bị kẻ khác chọc mù mắt
sẽ thổi cho tôi điệu sáo trúc thôn quê,
sợi trăng lá lúa
tràn một ly sữa đòng đòng,
ru những cánh cò thiếp ngủ
trên tay em.
Khi ấy,
em hãy cho tôi
từ bỏ một lần
câu thơ của đất,
để ngủ trong một đài hoa,
nghe bản tổ khúc
của trường phái lãng mạn
mờ xám sau màn mưa.
Đập vào bóng nắng ban trưa,
một giọng gà cục tác,
Tôi biết,
đấy là em
đã trở nên hiện thực,
Vì chính tôi
dọn cơm cho tôi
mà không khóc.
Tôi biết,
giấc ngủ của tôi
không mê,
Tôi biết,
cách chữa bệnh tim
bằng giọng nói của em,
sắc chén thuốc
với những cánh hoa màu đen,
Và bàn tay thực vật của em
giờ đây
thành những cánh hoa đen
bay trong bão. . .
10.1970
|