thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngôi mộ chung | Dòng sông Chiến tranh | Cho Edmund Iodkovsky | Khóc | Những sự thật | * * *
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
IGOR KHOLIN
(1920-1999)
 
Igor Kholin (21.01.1920[*]–15.06.1999) ra đời và sống ở Moscow, là một nhà thơ và tiểu thuyết gia nổi tiếng ớ Nga. Thời trẻ tuổi, ông từng làm bồi bàn, quản lý nhà hàng, viết truyện cho thiếu nhi, sau đó vào Quân đội, tham gia Thế chiến II, bị thương và rút về làm thường dân khi chiến tranh kết thúc. Đầu những năm 50 ông gia nhập và trở thành một trong những tên tuổi tiêu biểu của nhóm các nhà thơ và họa sĩ những năm 50 và 60, hoạt động underground, có tên gọi là Lianosovo[**] – gồm các họa sĩ Masterkova, Vladimir Nemukhin, Nikolai Vechtomov và các nhà thơ Vsevolod Nekrasov, Genrikh Sapgir... Thời sống dưới chế độ cộng sản, thơ ông chỉ được xuất hiện trên các tạp chí xuất bản ở hải ngoại, như Strelets [“Người bắn cung”, tạp chí văn học từng xuất bản tuyển tập thơ mới Nga Poetry of Silence do Anatoly Kudryavitsky biên tập] hay Tretya Volna [“Làn Sóng Thứ Ba”, tạp chí và nhà xuất bản]. Năm 1989, tập thơ đầu tiên của ông, Những bài thơ đề tặng, xuất bản bằng tiếng Nga ở Paris, về sau được in lại ở Moscow. Tập thơ thứ hai xuất hiện năm 1995, tiếp theo là một số truyện ngắn và thơ xuất bản trong những năm 1990. Sau khi ông qua đời năm 1999, một tập thơ đồ sộ của ông [Избранное / Thơ Sưu tập, 1999], và một tập truyện ngắn rất bề thế [Избранная проза / Truyện ngắn Sưu tập, 2000] ra đời ở Moscow. Thơ Igor Kholin thường mang vẻ thô sơ, nhưng người đọc vẫn nhận ra một nỗ lực trau chuốt tinh tế kiểu Nikolai Glazkov [1919-1979], hay Daniil Kharms [1905-1942] trước đó. Thơ văn Kholin và bạn bè quanh ông không chấp nhận đất nước với những lễ hội tưng bừng, những đám rước khách ồn ào, mà mang danh nghĩa thi ca khu ổ chuột [barachnaia poeziia], nó vô tư mở cửa đưa người đọc vào những nhà kho bãi rác của thời đại Xô viết.
 
Igor Kholin mất vì bệnh ung thư gan, được chôn cất tại nghĩa trang Khimki.
 
_________________________

[*]Mặc dù tuyển tập Twentieth Century Russian Poetry - Silver and Steel do Yevgeny Yevtushenko tuyển chọn và giới thiệu ghi năm sinh của ông là 1929, tất cả các tư liệu khác đều ghi 1920, so với quá trình hoạt động thời trẻ của ông rõ ràng là hợp lý hơn.

[*]Lianosovo là một nhóm văn nghệ sĩ ngoài luồng ở Moscow, thường được chỉ danh là Trường phái Lianosovo, thơ văn của những nhà kho, nơi đổ rác, những trung tâm vật liệu tái chế – tên đặt phát xuất từ một bãi đất ở vùng Lianosovo xa xôi hẻo lánh, nơi được mô tả là có những nhà kho bê tông với những căn phòng chật hẹp chứa nhiều gia đình đông con, các bà vợ chen nhau đứng nấu nướng quanh một lò bếp chung... Loại thơ văn này, cũng như thứ nghệ thuật trừu tượng “xa lạ với những yêu cầu bức thiết của đất nước” trong thời xô viết “tiến lên chủ nghĩa cộng sản” không có đất để phổ biến: cuộc triển lãm và trình diễn thơ ca và hội họa tiền vệ của nhóm trong thời văn hóa trì trệ của Brezhnev từng bị xe ủi của nhà nước tấn công san bằng, không những chỉ làm thiệt hại về tác phẩm dự kiến trưng bày, mà còn suýt làm mất mạng cả Igor Kholin và Oskar Rabin, và gây thương tích cho ba nhà báo Mỹ có mặt. Thế tuy nhiên đối với nhóm nghệ sĩ tiền vệ này, nhiều nhân vật tiếng tăm từng bày tỏ một tình cảm hẳn là họ không muốn nói ra bằng lời, mà chỉ bằng những cuộc viếng thăm, như Ilya Ehrenburg, Konstantin Simonov...

 
__________
 
 

Ngôi mộ chung

 
Không sao trời
Không thánh giá
Không bất cứ gì
 
Thay vì cỏ
Sợi tóc
Đâm ngược
Khỏi mặt đất
Nơi ngôi mộ chung
 
 
 

Dòng sông Chiến tranh

(trích)
 
Viên chỉ huy pháo thủ
một chàng trai trẻ
không mang râu mép
dùng ống nhòm
khảo sát chiến trường
 
bốn bề chung quanh lấm chấm
hoa cúc và hoa dại
 
chàng trai hít cả
mùi hôi trên mương rãnh
và hét lớn:
Bắn!
 
khắp nơi đảo lộn
thế gian tán loạn
 
 
 

Cho Edmund Iodkovsky

 
Nếu bạn cô đơn
Nếu bạn không có ai
Để chuyện trò –
 
Tại sao không
Đến thăm
Và thử chuyện trò
Với chính mình?
 
 
 

Khóc

 
Có đáng ngạc nhiên chưa,
Cái tài khóc
Và tài xin thương hại
Cực kỳ lạ lùng
Của con người?
 
Tại sao loài vật
Không khóc,
Và nhà cửa
Và xe cộ?
 
Có thể có người bảo
Là chúng cũng khóc,
Nhưng hiếm khi
Gia súc vẫn chảy nước mắt
Những khi cảm xúc
Chân thành.
 
Đôi khi
Một hạt bụi
Hoặc một cái gì
Lọt vào
Trong mắt ai đó
Nhưng đây không phải
Cái tôi đang nói.
 
Tôi muốn nói với bạn
Về cái khóc toàn cầu
Khi vũ trụ
Rùng mình
Và mọi thứ nhập chung
Vào một tiếng thét,
Một tiếng thở dài
Tận từ đáy sâu.
 
 
 

Những sự thật

 
Có người bảo
Tôi là một bậc thiên tài
Tôi không bao giờ
Phủ nhận điều ấy
Có người quả quyết
Tôi là kẻ tối dạ
Tôi sẵn sàng
Đồng ý
Lại có người khẳng định
Là tôi từng giết người
Tôi gật đầu
Mọi thứ con người nói
Đều là sự thật
Thêu dệt từ
Cái rỗng không
 
 
 

* * *

 
Bạn có nghe người ta
Than khóc chăng
Kholin
Sắp sửa qua đời
Cho dù
Vói anh nhà thơ này
Chẳng có chuyện gì chắc ăn
Có thể anh chàng không sắp sửa qua đời
Mà là đang trở dậy
Từ một kẻ đã chết
 
 
-------------------
“Ngôi mộ chung”, “Trích từ Dòng sông chiến tranh”, “Cho Edmund Iodkovsky”, “Khóc” và “Những sự thật” dịch từ bản tiếng Anh “Common Grave”, “From The War River”, “For Edmund Iodkovsky”, “Weeping” và “Truths”của Anatoly Kudryavitsky trong tuyển tập A Night in the Nabokov Hotel – 20 Contemporary Poets from Russia (Dedalus Press [Ireland] 2006), do Anatoly Kudryavitsky giới thiệu, dịch và biên tập. “***” dịch từ bản tiếng Anh “***” của Alex Shafarenko trong Salt Crystals on an Ax - Twentieth-Century Russian Poetry in Congruent Translation (Ancient Purple [England] 2009), do Slava Muchnik tuyển chọn, giới thiệu và biên tập.
 
Các bản dịch thơ Igor Kholin trên đây xin gửi tặng nhóm Mở Miệng ở Sài Gòn.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021