thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vòng qua Phố Descartes | Cuộc tháo chạy
Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên
 
CZESŁAW MIŁOSZ
(1911-2004)
 

VÒNG QUA PHỐ DESCARTES

 
Vòng qua phố Descartes
Tôi xuống phía sông Seine, rụt rè, một du khách,
Một anh nhà quê mới đến thủ đô của thế giới.
 
Chúng tôi nhiều người, từ Jassy và Koloshvar, Wilno và
            Bucharest, Saigon và Marakesh,
Xấu hổ vì nhớ lại những thói tục ở quê nhà,
Những thứ ở đây chưa ai nghe nói tới:
Vỗ tay gọi người hầu, những cô gái chân không vội chạy ra,
Chia thức ăn với những câu thần chú,
Chủ nhà và cả gia đình cùng đồng ca những bài nguyện.
 
Tôi đã để lại những tỉnh lẻ mây mù,
Tôi đi vào thế giới, hoa mắt và khát khao.
 
Rất sớm, nhiều người ở Jassy và Koloshvar, hay Saigon
            hay Marrakesh
Hắn bị giết chết vì muốn bỏ luôn những thói tục ở quê nhà.
 
Rất sớm, những người đồng cảnh của họ nắm quyền
Để giết người nhân danh những tư tưởng đẹp trên thế giới.
Trong khi ấy thành phố vẫn sống đúng y như bản chất của mình,
Lao xao những tiếng cười khàn trong bóng đêm,
Nướng những thỏi bánh mì dài và rót rượu nho vào những cái
                                                            bình đất sét
Mua cá, chanh, và tỏi trên các chợ nhóm giữa đường,
Vẫn dửng dưng như bao giờ với vinh và nhục và cao quí
                                                            và tiếng tăm,
Bởi lẽ những thứ ấy là chuyện đã làm rồi và đã biến chính nó
Thành những tượng đài những người không ai biết là ai,
Thành những khúc đơn ca nghe không rõ và thành những
                                                            buổi diễn thuyết.
 
Lần nữa tôi tựa trên mặt đá hoa cương sù sì của đoạn
                                                            đường đắp cao,
Tựa như tôi trở về từ những chuyến du hành qua những địa ngục
Và đột nhiên nhìn thấy trong ánh đèn vòng quay tít những mùa
Có những đế quốc rơi rụng và những đế quốc sống một thời thì
                                                            bây giờ đã chết.
 
Không có thủ đô của thế giới, không ở đây cũng như bất cứ ở đâu,
Và những thói tục đã bị bỏ nay được phục hồi với chút ít tiếng tăm
Và bây giờ tôi biết thời gian của những thế hệ người sống
            không giống như thời gian của trái đất.
 
Còn về những tội nặng của tôi, tôi nhớ sâu sắc nhất một tội:
Làm thế nào, một ngày nọ, khi đi trên một lối mòn trong rừng
                                                            dọc theo một con suối,
Tôi đã đẩy một hòn đá đè lên một con rắn nước nằm
                                                            cuộn tròn trên cỏ.
 
Và những gì tôi đã gặp trong đời đúng là một sự trừng phạt
Sớm muộn gì cũng đi đến chỗ vi phạm điều cấm kỵ.
 
                                                            Berkeley, 1980.
 
 

CUỘC THÁO CHẠY

 
Khi chúng tôi rời thành phố rực cháy
Tới lối mòn đầu tiên trên cánh đồng, quay nhìn lại,
Tôi nói: “Cỏ hãy phủ lấp dấu chân chúng ta.
Những tay tiên tri lỗ mãng hãy im tiếng trong lửa
Và những người chết hãy kể cho những người chết
                                    những gì đã xảy ra.
Người ta bắt chúng tôi cho ra đời một bộ lạc mới hung bạo
Không sợ cái ác gây hại và hạnh phúc thiu ngủ ở đó.
Ta hãy đi –“ và một lưỡi gươm đã mở đất cho chúng tôi đi.
 
                                                            Goszyce, 1944
 
 
------------------------
Trích từ Thơ mới Ba Lan - Tường trình từ một thành phố bị bao vây, Hoàng Ngọc Biên dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Trình bầy, 1993.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021