thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
miền không hẹn
 
 

ai quên tôi nhớ

 
đừng bao giờ dọn trước một niềm vui*
ta bỏ ngày rớt bóng mắt trung niên vết tàn nhang trên em mỏi mệt
thoát lìa cơn mưa núi này đi vào cơn mưa núi khác
những đường sạt lở khác những thời điểm khác những chênh vênh làm nên khoảng cách không hàn gắn
phố núi thoắt mù tăm ngày xám ngắt da em nhịp thở gấp
những cười vỡ dọc đường câu chuyện gã nghệ sĩ có duyên mười năm sau còn nhớ
dồn dập xuôi về
đêm qua gia lai ai quên tôi nhớ
tôi qua gia lai ai quên tôi nhớ
tôi qua ai quên gia lai tôi nhớ
một gia lai trong nhiều gia lai khác
 
-----------------
* lời andré gide
 
 

uống rượu ven đường

 
rồi cũng ra ngồi đâu đó một con đường miễn sao còn biển
rồi cũng ra ngồi trên con đường biển không nhà
những con đường đã xí phần chia lô chủ nhân chưa xây nhà vội
những con đường chen chúc nhậu
(những con đường rất muốn ở trần đi dạo)
những căn phòng khách sạn giống hệt nhau
(tiếng nước chảy những câu chuyện về bồn cầu và giá cả)
ta vẽ biển bằng rượu khuya và món cá đuối nướng thơm từ ngày xưa
vodka làm ta bốc hơi
ta làm vodka bốc hơi
ta làm gió biển ngây ngây
Biển làm ta ngây ngây
ta tàn cuộc quán khuya vỏ chai xương cá tàn thuốc bốc mùi
chiếc ly lăn lóc dấu môi em cát
ê này
ê này
sông hàn cười ngất
tôi đầy quê hương
 
 
 

cổ thành

 
những khúc mưa đêm không làm anh thức dậy sau từng tháng năm nắng gió cổ thành réo trong tầng tầng gạch son buồn ướt máu và rã mục
lửa cháy anh giấc mơ bốc ngọn úa tàn lau lách xanh theo tầm đạn đi không trở lại
ta vẽ em gạch vỡ một vòm trong veo trước ánh chớp nikon lưu một bất biến cỏ hoang gai dại
em cúi xuống trên hàng hàng bia mộ khói bay trên lối về nghĩa trang huệ trắng cỏ gầy trên vai áo em con sâu nào rong chơi nghe thông hát suốt chiều
vội vàng chi con đường cỏ tranh nhớ biển
ta vô nghĩa trước lặng im những khúc chắp nối lạc giọng đồng thanh hát về trong tưởng tiếc người
đêm trên biển quảng bình có thực không?
tiếng guitar cơ hồ lỗi nhịp
ta đành nấn ná trong nhau
ngôi trường xưa lỗ chỗ vết đạn lỗ chỗ nỗi đau em đầy hằn sâu lỗ chỗ chứng nhân một ác mộng có hề chi
rồi sẽ qua thôi
ta thấy em cười tươi hoa đỏ
trên vỉa hè đã ngời ngời xanh phượng
 
 
 

ta rồi phố hàng cây đuôi phượng

 
những con sóng đổ đêm âm thầm neo ta vào quảng ngãi như kẻ tù chung thân không cần hỏi han
ngân ngấn đêm sâu phố quê la đà mắt dài đuôi phượng trễ tràng áo người quên gió nở chùm hoa giản dị
đêm cổ điển những tình khúc bay trên sérénade café ta gã đi xa về không mái nhà dung thân không cơm cá không đầy ắp mẹ
trưa khô cạn sông trà đắm chìm cuối bãi cát nhiều hơn nước về đâu trốn tìm những xương cầu sắt rỉ bỏ lại?
đêm dài câu thơ không dấu câu làm ta quanh co mãi phố mệt hoài
làm sao thoát ra được mắt buồn yếu đuối
đêm ngọt như bát dọn ăn mềm bánh tráng không chối từ
trên cửa hàng bụi bặm nát nhàu
như là mắc nợ
ta rồi phố hàng cây đuôi phượng
đêm trên từng vạch qua đường tróc lở
nhìn
theo
 
6/2008
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021