|
Mùa thu ở Norenskaya
|
|
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
JOSEPH BRODSKY
(1940-1996)
Mùa thu ở Norenskaya* Chúng tôi vừa từ ngoài đồng trở về. Gió
lanh canh những thùng gàu nghiêng ngửa,
lật trần dải liễu trơ cành,
tiếng réo xuyên qua những mảng đá cuội.
Những con ngựa, hai bên sườn căng phồng
như những thùng rượu chắn giữa hai càng xe,
dáng mặt nhăn nghiến phóng về phía
những chiếc răng rỉ sét của lưỡi bừa.
Cơn gió mạnh chẻ qua đám me đất lạnh cóng,
thổi phồng những mảnh khăn vuông khăn quàng, lách
đến tận váy những mụ già khô đét, cuộn chặt
mấy mụ ai nấy trông như những bắp cải tròn quay.
Mắt chúi xuống đất, miệng ho khan,
các bà rạch lối trở về nhà,
như những đường kéo cắt dài theo viền vải,
Giữa nếp gấp long lanh những lưỡi kéo,
mắt giàn giụa nhìn những thằng tiểu yêu nhảy nhót
trong đồng tử những bà nông dân khi trận mưa rào
dí sát những cái gần như những khuôn mặt vào ô kính
trống không. Những luống đất tỏa những dải bím dài
dưới lưỡi bừa. Gió tạt mạnh cắt tung
một đàn quạ thét vang trên những đồi cỏ nhấp nhô.
Những ảnh tượng ấy là dấu hiệu cuối cùng
của một đời sống nội tâm nắm ngay bất cứ
bóng ma nào nó cảm như có họ hàng
cho đến khi bóng ma kia vĩnh viễn tháo chạy
khi nghe tiếng cầu kinh ở cái trục chuông cót két,
tiếng lách cách kim khí của thế gian khi thế gian
lộn ngửa trong chỗ đất lún sâu ngập nước,
khi có con chim sáo đá bay vút vào mây xanh.
Bầu trời xuống thấp. Cái cào vác trên vai
trước tiên nhìn thấy những mái nhà ẩm,
cắt rõ trên đỉnh một ngọn đồi tối mù
đúng ra là một gò đất xa.
Còn phải ba versts* mới tới. Mưa
thị oai trên vùng đồng bằng này,
và bám cứng trên đôi giày ống là những mảng đất
nâu ngang bướng của chỗ đất quê hương.
-------------------------------
* Dịch từ "A Song to No Music", trong Joseph Brodsky, A Part of Speech (Oxford University Press, 1980).
** Đơn vị chiều dài xưa của Nga, bằng 1067 mét.
|