|
Tôi biết mình sẽ cứ thua trận mãi
|
|
những ngày này tôi khô cạn dòng nước
kiệt sức những cây chà là cao tồng ngồng
tôi ẩn nấp sau ngã tư đường trưa nắng
tôi uống cà-phê như uống biển
tôi dụ dỗ những cơn mưa về nhà
rồi không biết làm gì hết tôi thả cho nó đi
sau khi nó đi tôi ngồi ướt đẫm
đâu đó nồng nàn mùi chiếc rốn sâu
khi cúi mặt xuống và há miệng ngáp
xuyên qua những hành lang của ống cống đen ngòm
mà tôi vừa chạy vừa té vừa thở
đến cuối dòng sông tôi thấy bức tranh vẽ chân dung tôi
lật úp mặt trên cát vì quá buồn ngủ
những ngày này tôi lạnh như khuôn mặt chết
thỉnh thoảng tôi vui buồn như người mắc bệnh quên lãng
tôi có nợ một người đàn bà một mối tình
không bao giờ trả được
tôi lần hồi nuôi dưỡng giấc mơ hy vọng ngày vui trở lại
như một người phu quét đường cần cù lượm lặt rác rến
tôi hão huyền thế thôi
đôi khi một con ngựa chứng nhảy chồm lên đời tôi
một con bò ngu xuẩn chồm theo
tất cả những công lao nhặt nhạnh đều gẫy
tôi trơ trụi nằm dài trên đường
mỗi người qua lại có thể ném đá và khóc
tôi thương cho đứa bé có tuổi thơ bị phá huỷ
tôi cũng thương những người đàn ông mơ làm vua
những ngày này tôi áy náy như vừa làm một chuyện bậy bạ
tôi xấu hổ vùi mình vào chiếc nách lá cong cớn
cơn mưa xanh nõn rượt đuổi tôi
mà tôi có chạy đâu dài hơn một khoảng cách của tầm tay
tôi biết mình sẽ cứ thua trận mãi...
---------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|