|
Ếch tụt
|
|
Ồm ộp giữa không gian
của xứ người thưa vắng mùi quen quen
Ậm oẹ kêu vang trong đêm không người qua lại
giữa những ao chuôm nồng mùi phân thối
Gội sóng âm để truyền nhau
những hoà bản hợp ca hụt hẫng
Tiếng lè tè đứt quãng nơi bụi chuối
Trút vào chiếc rổ không đáy
những dư âm đi tìm sự đồng cảm
Tiếng ếch tụt
Vùn vụt
Kêu!
Khoảng đen trắng của thằng điên
Bấn loạn những suy nghĩ thất thường
Chạy trong sống não xanh xao
cả khuôn mặt la hét hãi hùng, hời hợt
Chửi rồi đi những hợp ngôn giả tưởng
còn chừa lại trên bề mặt lớp âm thanh
dở hơi quắc thước
Cắt bỏ đi để khóc thảm thương
cheo réo nỗi khổ đau dày vò thê thảm
Rồi bỗng cười nơi cuối đường
kề nghĩa địa vừa có đám ma tuyệt lộ hoả táng
Bô bô tiếng nói cười
Vẫn còn đâu đây tiếng khóc của một người
Thế thân!
Mõm chó mọc ngà voi
Sự rong chơi đua đòi những gì xinh xắn nhất
Trong cuộc nói chuyện giữa hai người học giả tài danh
Con bọ chét cứ quẩn quanh nơi não bộ của thằng đần thái rối
Bối hình nộm vào ý tưởng ở nửa con người giả điên
Tiếng nói ra
Vang xa cả khán phòng hùng biện kỳ danh uyên bác
Đành im lặng tất cả nhồi một lời
chân thật không dối trá vào quả óc mù u
Tê bàn chân gật gù
Thằng đần đứng dậy cười
Thật tươi!
Lão ăn mày
Mép râu nhạt nhẽo nói những lời chỉ trỏ vô ngôn
Dồn vào khe cửa chưa đóng kín của dòng người chen chân giẫm đạp
Lão ăn mày khoác tay áo tả tơi, đui một mắt nhìn đời cười tơn tớn
Cơn điên hành hạ
Cơn đau tàn tạ
Xát muối vào để nói ra những điều bao năm như mãi là bí ẩn
Nhưng chẳng cần một chút gì đó ở tình thương con người
Bởi giả tạo cứ vấn vương như thường
Nơi đây!
|