|
Con người
|
|
chúng ta đã ăn thịt những người đàn ông và đàn bà
và chúng ta nhảy múa như lên đồng
trong cuộc sống
chúng ta là những cây gậy tồn tại
và chúng ta chờ đợi trên đầu mình
những đóa hoa từ trời rơi xuống
chúng ta sẽ nắm tay nhau và nhảy múa
chúng ta đã ăn thịt những người đàn ông và đàn bà
chúng ta ăn màu sắc và vĩnh cửu
chúng ta trả lại chúng một màu đen
sự kì diệu thì không không
nhưng chúng ta chỉ thấy những điều kì diệu
trong giường chiếu
chúng ta đã ăn thịt những người đàn ông và đàn bà
chúng ta nhảy múa và ca hát
chúng ta nhảy múa và ca hát
cho những hạt giống được mùa
chúng ta chấp nhận sự rên la và máu của họ
như một sự thành kính
sẽ nhảy dựng lên những ngày không có
trên đầu họ
những đám mây thoáng qua và bốc hơi nước
cái đầu họ là một lò lửa
sẽ thiêu cháy mọi cuộc đối thoại
họ nhảy múa
sao trên trời và những vầng trăng
sẽ cổ vũ cho họ
và họ phát kiến ra
những đỉnh kim tự tháp để hiến tế
ngày hôm nay
những cửa kính đang mong ngóng họ
một hòn vọng phu một bầy rắn mối
họ để trong ta những ngôn ngữ vòng đầu
khi nó chỉ là những cái trứng
sâu hơn
những kí tự chỉ mới vừa ngủ dậy
và họ nói lời đầu tiên
chỉ là những tiếng ngáp.
mặt trời đã hiến tế họ cho mênh mông
những kẻ cày những con trâu sáng gắt
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|