|
Các hiệu ứng về phía nàng
|
|
Giấc mơ trong một đô thị nhũng loạn. Những con mắt trên các cành cọ, nheo nheo vài ba vòng tròn ma thuật. Cánh tay phù ảo vung lên quá trán, chưa thấy hơi thở từ chiếc gương lạnh. Nàng cố kỳ cọ trí nhớ mình bên dưới dòng cam lồ ý thức. Khói bốc lên, bắt đầu len lỏi theo các phương trình ươm mầm dục vọng.
Các hoá trị của vui, buồn, ghét, giận, yêu thương, chẳng thể nào được cân bằng. Trên những cấp số của nếp nghĩ, thật ra nàng vẫn luôn ảo vọng về tôi, về cuộc dự phần như một chất xúc tác cho phản ứng riêng tư. Ý niệm khăng khăng của nàng về một thứ cộng hưởng, đúng hơn là cộng sinh, vẫn đều đều thoát ra từ các phân tích khá hỗn độn trong tâm thức nàng.
Vượt lên trên tất cả, mỗi bài thơ tôi chưa bao giờ toan trở thành một hợp chất cả. Tôi thú thật yêu nàng trên sự hiện hữu của từng đơn chất. Và đã nhiều lần, cơ thể nàng vẫn oằn lên theo sự biến dịch của từng đơn chất khác nhau kia mà. Tôi thấy mình chẳng cần bất cứ một gốc hydro nào, để kết hợp thành một acid cho bất cứ cuộc ghen tuông nào. Dù ý niệm về nàng cũng chưa bao giờ là một gốc base. Nó mãi vẫn là một gốc acid, đậm đặc nữa là đằng khác. Và cả đời này, tôi vẫn miệt mài đi tìm, nhưng nào có ra được chất để trung hoà...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|