|
óc cháy
|
|
ngồi đối diện nhau
tôi nói “em (đối với tôi) cũng
tợ quyển sách đang trôi
trên dòng sông (tâm tưởng) và tôi
một người lớn
đã nhảy xuống
lội
đuổi kịp quyển sách ấy
thay vì tóm lấy
tôi thả bàn tay cho quyển sách
trôi đi
đoạn sấp người chìm sâu
dưới lòng sông
tôi khóc tức tưởi
em biết không? trầm giữa dòng
nước giá lạnh của tháng mười một
tôi hồi sinh (bầm giập)
em hãy trả lời tôi- có đúng từ đáy
trái tim đập cùng bóng tối của tôi
tôi chết đi
sống lại?”
...
và thời gian trôi qua
nhưng tôi còn nhớ như in
khi đấy cô không trả lời
chỉ nói nhỏ “phải chăng thần chết
cũng có trái tim...”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|