|
Mùa xuân
|
|
Tôi vẫn ở hàng cuối, nó là điểm khởi hành
vì tôi muốn mình luôn ở tư thế khởi hành
ở tư thế ấy lúc nào tôi cũng
căng như một dây cung
ở tư thế ấy tôi căng như một dây đàn
để sẵn sàng phát ra những âm thanh
ở tư thế ấy tôi như con sâu đo
chuẩn bị để búng mình trên chiếc lá
tôi di động bằng đôi chân của thời gian
dừng lại giờ thứ mười một để quan sát
chỉ thấy những kẻ rảnh rỗi ngồi chờ đợi
và họ ăn những bí mật để tồn tại
tôi đã đến đích điểm bằng
cái bung cánh của nhụy hạt
một đoạn đường tưởng tượng
như một giấc chiêm bao
tôi đã vượt qua bằng
đôi chân trừu tượng của thời gian
một sự khởi đầu bất tận
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|