|
lên xe
|
|
cô nói: tuần tới ba
mẹ
em đi việt nam
tôi nom thấy con gián thập thò nơi khe cửa
ngó ngoáy cặp râu dò đường
và không thể nào hình dung nổi hai
người già cả
có thể sống trong nước việt nam bốn tuần
cô hỏi: anh có nghe em không? để
em còn ngủ một chút...
con gián bắt đầu bò chậm rãi
một con gián xấu xí giờ đã lộ
hết thân mình
toàn thân nó là gamme màu nâu xỉn
bần tiện
ôi! việt nam
cái đất nước tôi đã rời bỏ hơn ba mươi năm
chỉ nhắc tên gọi liền có ngay cảm giác xung đột
đến lộn mửa
cô nằm duỗi dài người kéo chăn
tận cằm
vẻ mặt bình thản
khô khốc
tôi cho loài gián chả bao giờ nắm
giữ
những bước lui sự chán ngấy
chúng tuyền những đứa nghĩ suy một cách hết
sức chủ quan
rạch ròi
nên chẳng bao giờ dùng tai dọ dẫm
tôi ngắm lại khuôn mặt cô tròn
bầu bĩnh
tất thảy các đường nét thực khúc chiết
từ từ dãn dần
cô bảo: mai em về gặp ba
mẹ!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|