|
Tôi bóp trái tim mình | Bừng giấc
|
|
Tôi bóp trái tim mình con lạch đầu làng run lên nên tiếng róc rách rất lạnh
đất không thở nổi nằm co ro trên bờ
những viên sỏi cuộn tròn đau đớn vào trong
im phắc
những suy nghĩ bốc hơi lạnh
tan đêm
tôi đi bằng răng cứa vào nhau kìn kịt
lần lượt những xác chết băng qua
những ám ảnh lăn trôi
thời gian đông đá
tôi đã nghe tiếng nứt của nó
Bừng giấc mưa đang rơi ngoài cửa sổ
lộp bộp trên tàu lá chuối
tôi không dám tin
gió đang xới khuôn mặt tôi
tôi đang hoài nghi
tiếng gà gáy sáng bắt đầu cắn từng lớp âm thanh vụn vỡ
phải không?
bố mẹ tôi đã về vội ngoài ngõ vì cơn mưa bất chợt [cuộc đi bộ không thành]
đúng không nhỉ?
có sợi tóc gãy rớt xuống bàn phím
quay đầu nhìn tôi
những ngón tay cuối mùa thu gân guốc nhẫn nại
dắt từng con chữ hiện lên hơi thở côn trùng
tôi nhúc nhích trong tiếng mưa
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|