thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đi bộ

 

Trên đường đi, anh thấy hoa bằng lăng đã nở. Phải mất hơn một phút anh mới nhớ ra đó là hoa gì? Hoa bằng lăng! Lá bằng lăng. Thân bằng lăng. Đúng rồi. Anh mỉm cười, hài lòng với sự nhận diện của mình. Hoa nở đẹp quá. Bước chân anh vẫn tiếp tục bước đi, những đoá hoa mầu tím còn nằm trong trí nhớ. Tốt quá, mỗi ngày chỉ cần một hình ảnh như vậy là anh có đủ hạnh phúc.

Sáng nào anh cũng đi bộ hơn sáu cây số. Anh nhớ đến bài viết của ai đó, có tựa đề “Người Chạy Bộ”, kể chuyện một người đang chạy thì bắt gặp một đám mây tố nữ. Tố nữ bằng mây được nhà văn mô tả thật khiêu gợi. Anh không chạy bộ, mà đi bộ. Đi bộ, anh cũng bắt gặp nhiều đám mây lạ mắt. Có một lần, một em trai cùng đi bộ với anh chỉ lên nền trời và hỏi: “Anh coi, đám mây giống cái gì?” Anh dừng bước, nhìn đám mây trong một thoáng rồi trả lời: “Giống con rồng.” Em trai thích chí cười lớn, tâm sự: “Em nhìn mây thấy rồng hoài à. Em nói mà người ta không tin. Bữa nay anh cũng thấy rồng. Vui quá.”

Chỉ cần đi thôi là anh thấy thân và tâm mình khoẻ ra. Từ nhà anh đi một vòng, ngang qua nhà thờ rồi quay trở lại là sáu cây số. Hôm nào có thời giờ, anh đi hai vòng, hoặc có khi ba vòng. Anh thích đi mà không nói chuyện. Lúc nào có bạn đi chung, nói đủ thứ chuyện cũng vui, nhưng không thú vị bằng đi một mình, nhìn quang cảnh hai bên thật là sung sướng. Lúc này, lúa mạch đã bắt đầu chín tới. Những đồng lúa rồi sẽ trở thành bánh mì thơm ngon. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp những con nai đi ngang đồng lúa. Những con nai hồn nhiên, nhìn thấy anh nhưng vẫn không sợ hãi, tiếp tục tung tăng bước tới. Thú vật ở Âu Châu này có vẻ ít sợ con người.

Những khi đi bộ vào buổi chiều, anh được thưởng thức cảnh hoàng hôn thật đẹp. Mây chiều sẽ thay đổi đủ màu sắc. Không có buổi hoàng hôn nào giống buổi nào. Không có giây phút nào giống giây phút nào cả. Mỗi buổi hoàng hôn là một cuốn phim. Mây nổi trên nền trời cuồn cuộn, như muốn cùng nhau dựng lên một bản nhạc đại hòa tấu không âm thanh. Bản nhạc hoàng hôn. Hay là bức tranh hoàng hôn? Cả hai đều không đúng hẳn. Sự sống là một sự trôi chảy liên tục. Như những bước chân anh đang đều đều đi tới. Sao lại không âm thanh? Chung quanh anh, đủ loại chim đang hót vang, gọi nhau bay về tổ ấm.

Anh không hiểu tại sao một bức tranh mây lại có thể biến thành một cô gái xinh đẹp thật hấp dẫn cho được? Mây thong dong quá. Mây chỉ có thể hoá thành rồng mà thôi. Đứa em trai còn ngây thơ của anh cứ nhìn thấy hình ảnh của những con rồng trên mây. Con rồng đủ râu, đủ mắt, đủ vảy, đủ đuôi, đang bay vờn vẽ giữa bầu trời xanh biếc. Bầu trời bao la đó là không gian của những con rồng. Khi đi bộ, anh thấy tâm mình trở nên nhẹ nhàng, trong sáng. Anh hít thở không khí trong lành của đồng lúa chín, của bầu trời xanh và nhận ra rằng mình đang có hạnh phúc.

Anh không đi quá chậm, bước đủ nhanh để thấy toàn thể con người của mình đang tiến lên, đang vươn tới. Anh nhớ tới bạn anh vừa về thăm gia đình và trong một lần đi bộ, buồn buồn nói với anh rằng: “Ở quê nhà, tôi chưa từng gặp những con đường vắng vẻ và bình an như vầy. Nơi nào cũng tấp nập, đầy tiếng xe, tiếng còi.” Bạn anh làm anh nhớ tới một con nhồng ở Huế, nó không học nói tiếng người, mà lại nhại tiếng tiếng nổ máy của xe honda, và tiếng còi xe. Không, sự yên tĩnh không phải là một cái gì ù lì, nhàm chán. Ngược lại, trong không khí an bình của đồng quê Âu Châu, anh nhận thấy năng lượng của sự sống. Ở đây, anh thức dậy bằng tiếng chim hót. Trên con đường đi bộ, tai anh luôn nghe tiếng chim ca vang. Anh còn nhận ra rằng ở đây, người ta rất biết sống. Con người ở đây cũng hiền lành như những đồng lúa chín, như tiếng chim ca, như bầu trời trong xanh có những con rồng đang bay lượn.

Anh đi hoài, và dần dần trở thành người bạn của những con chó được nuôi trong vùng. Mỗi lần anh đi ngang qua nhà là chúng nó sủa mừng. Có hôm, cánh cổng vườn không đóng kỹ càng và một con chó đen bỏ nhà chạy theo anh. Cái đuôi nó vẫy mừng như một cái chong chóng. Anh đi nhanh thì nó đi nhanh. Anh đi chậm thì nó quay lại, đứng đợi. Người bạn mới của anh thật dễ thương. Sau này, nhìn lên bầu trời, thế nào anh cũng nhìn thấy một đám mây có hình dáng của một con chó đen, với cái đuôi ve vẩy. Rồi anh cũng sẽ thấy ra một đồng hoa hướng dương trên bầu trời xanh. Anh sẽ thấy gì nữa? Anh sẽ thấy một sự im lặng, với một không gian bao la ở trên đó. Anh sẽ thấy tâm của mình. Tâm của anh đang có hạnh phúc, và bình an. Anh sẽ thấy mình là người may mắn.

Tâm của con người chuyển biến liên tục, anh biết vậy. Khi đi, tâm anh cũng thay đổi. Nó tiếp nhận cái không khí mát mẻ của khí hậu Âu Châu cuối mùa xuân. Vào tháng này, hoa dại nở đủ màu, đủ sắc rất đẹp. Chính khung cảnh yên bình đã giúp cho tâm anh chuyển hoá. Đôi khi, đang ở trong tình trạng chán nản, bực bội, anh bước ra ngoài đi một hồi thì thấy khoẻ trở lại. Hèn chi mà ngày xưa các thiền sư thường hay chọn những cảnh núi non hùng vĩ để mà tu tập. Anh cảm thấy rõ ràng sự nuôi dưỡng của môi trường hiền lành chung quanh. Anh nói nho nhỏ cho mình nghe: “Cảm ơn mọi người, mọi loài đang nuôi dưỡng tôi. Cảm ơn đất nước bình an đang nuôi tôi lớn lên. Cảm ơn đất trời hiền hòa che chở, đùm bọc cho tôi. Cảm ơn nơi mà có lần tôi ngỡ rằng không phải là quê hương mình. Cảm ơn.” Ở trong anh, đoá hoa bằng lăng anh bắt gặp ban sáng vẫn còn đang nở rộ, và mỉm cười. Nó như muốn nói với anh rằng: “Cảm ơn anh đã nhìn thấy tôi. Cảm ơn anh đã nở nụ cười. Cảm ơn, người đi bộ.”

 

Pháp, 6-2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021