thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mùa thị dẻ

 

Mai đây là ngày đầu của mùa thu rồi. Tôi đã bắt đầu mang chiếc áo len vào người. Xin chào cái nóng bức của mùa hè. Trời mùa thu lành lạnh, tôi mặc áo khoác và đi dạo trong rừng phong xem lá đổi màu. Mùa thu đẹp quá. Bạn tôi sẽ tha hồ đi hái nấm. Dưới những cây tùng xanh, trời sương mù, ẩm ướt sẽ giúp các tai nấm vươn lên mạnh mẽ.

Mùa thu cũng là mùa của hạt thị dẻ. Với tôi, đó là hạt của tuổi thơ. Bọn trẻ chúng tôi không bao giờ cần mua hạt thị dẻ trong siêu thị. Chỉ cần rủ nhau vào rừng trong giây lát là hai túi của chúng tôi sẽ căng phồng những hạt thị dẻ. Nhưng chúng tôi thích ăn ngay trong rừng hơn. Chân chúng tôi đạp lên lớp vỏ đầy gai nhọn, chà qua chà lại thì cái hạt no tròn bên trong sẽ bung ra. Dùng răng, chúng tôi lột thêm một lớp vỏ cứng và một lớp vỏ chát nữa, rồi mới nhai rôm rốp, ngon lành phần thịt ở bên trong.

Vừa ăn, chúng tôi vừa nhìn nhau mà cười. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy mình đã được nuôi lớn lên trong hạnh phúc. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời nhất thế giới này. Quá khứ đó vẫn còn đang tiếp tục nuôi dưỡng tôi. Người ta nói quá khứ là một cái gì đã qua. Có khi, quá khứ vẫn còn đang tiếp diễn. Mùa thu của quá khứ và mùa thu của hôm nay là hai khoảng thời gian thật đẹp của một đời người. Nghĩ tới hạnh phúc của quá khứ, tôi nhận ra hạnh phúc của hiện tại. Hiện tại là một sự tiếp nối của quá khứ.

Mà có khi hiện tại chẳng hề tiếp nối một cái gì cả. Nó mới tinh, lạ lùng, đầy thách thức. Mỗi mùa thu đều mang tới cho tôi những kinh nghiệm mới — những cảm xúc mà trong quá khứ tôi chưa từng sống qua. Nó là một thứ cảm giác ban đầu hơi rờn rợn, gây cho ta một chút xíu sợ hãi, thú vị. Những khi đó, tôi chỉ sống bằng trái tim của mình. Chỉ có trái tim mới giúp cho chúng ta trở về với chính mình một cách thật trọn vẹn. Tôi sẽ hơi kinh ngạc, rung động và luôn luôn cảm ơn sự sống cho ta rất nhiều cái bất ngờ.

Thế giới này đẹp quá. Ngày mai, khi từ giã cõi đời, có thể bằng cách nào đó tôi sẽ quay trở lại. Nhưng biết đâu tôi sẽ đi luôn trên con đường một chiều. Tôi sẽ tiếp nối quá khứ nhưng cũng có thể tôi không tiếp nối gì cả. Tôi trở thành mới tinh và vô vàn biết ơn những giây phút mình đã sống. Tôi đã nếm trên lưỡi mật ngọt của sự sống. Sự sống bao la không biết đâu là giới hạn. Tôi sẽ nói: “Cám ơn sự sống.” Tôi tin rằng thế giới của chúng ta là một địa đàng.

 
Em hãy bước, chân đi trên mặt đất
Em cười đi, đây là chốn địa đàng
 

Mùa thu đang đi tới. Ta có thể nhận diện mùa thu như một sự trở lại. Nhưng trong đó, có những cái sẽ chỉ tới với chúng ta một lần, duy nhất. Tôi sẽ đi thăm khu rừng sồi lá đỏ. Cả khu rừng sẽ đỏ rực một màu. Có những chiếc lá rơi rất ngoạn mục, rơi như một con bướm bay. Có những con bướm bay rất điệu nghệ, bay như một chiếc lá lìa cành. Nhiều lần tôi bị lừa, rồi kêu ồ lên thán phục. Từ sự thán phục này, tôi đi sang sự thán phục khác. Trong khu vườn của sự sống, tôi thấy mình vĩnh viễn là một cậu bé.

Cũng vào một mùa thu, tôi đã đến thăm bà giáo người Hoà Lan. Bà giáo nói: “Hồi dạy em, tôi đang ở tuổi của em bây giờ.” Hồi đó, tôi chưa học một chữ Hoà Lan nào hết, nhưng vẫn hiểu những điều bà giáo nói rõ ràng. Tôi hỏi bà giáo: “Cô có biết tại sao một đứa bé không cần ngôn ngữ để hiểu một người khác không?” Bà giáo gật gù: “Trẻ em lạ lắm. Chúng nó hiểu bằng một thứ ngôn ngữ mà chúng ta, những người lớn, đã quên mất. Đó là ngôn ngữ của trực giác. Em đã hiểu tôi bằng trực giác. Còn người lớn, trong đầu của họ có quá nhiều ý niệm phức tạp, nên phải cần tới ngôn ngữ để diễn dịch.”

Tôi nhìn bà giáo, thấy lòng mình tràn đầy sự biết ơn. Bà là người đầu tiên dạy tôi về tình bạn giữa hai thầy trò. Chính từ miệng của bà mà tôi nghe nói: “Em không cần phải sợ tôi. Tôi là bạn của em.” Chữ “bạn” đó nghe lạ hoắc. Nhưng rồi bằng cách dạy và cách sống của bà, tôi dần dần hiểu được. Để rồi một hôm, đã sống bằng số tuổi của bà ngày xưa, tôi vẫn nhìn bà, nghe bà bằng tất cả lòng tôn trọng, tình thương của một người học trò. Trong phút chốc, tôi thấy mình nhỏ lại. Trong mắt tôi, cô giáo vẫn vậy. Bao nhiêu năm qua, cô không già đi một chút nào. Và tôi chợt nhận ra rằng chúng ta không bao giờ lớn lên cả. Thời gian chỉ là một ý niệm mơ hồ. Chúng ta, muôn đời là những em bé.

Ngày mai khi thức dậy, tôi sẽ bước ra ngoài trời, hít thở không khí trong lành và khẽ nói: “Chào mùa thu.” Thế nào thì mùa thu cũng gật đầu, mỉm cười: “Chào bạn. Tôi vẫn còn nhớ bạn. Chúng ta đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần gặp nhau là một cơ hội để chúng ta vui bên nhau. Tôi là khu rừng. Còn bạn là em bé. Nhưng cũng có khi bạn là khu rừng. Bạn hoà tan vào trong tôi và chúng ta cùng đổi mới trong từng giây từng phút. Chính bạn đã hát cho tôi nghe:

 
“Giữa rừng chim ca hát
Rừng mới hơn mọi ngày
Rừng vui khi muôn lá
Trong gió vẫy bàn tay
Gọi mây ngàn thức dậy
Nhẹ nhàng mây tung bay
 
“Mây bay theo chân bước
Lòng mới hơn mọi ngày
Lòng vui như nắng sớm
Nhắn tin mọi loài hay
Ngày vui đang bước tới
Niềm vui ở nơi này (...)
 

“Có khi, tôi trở thành em bé. Tôi tung những chiếc lá mùa thu lên trời. Gió thổi xoáy từng cụm lá bay lên cao, che kín bầu trời như tuyết rơi. Tôi sẽ đưa cả hai tay lên trời mà cười ha hả. Những lúc đó, tôi nghe tiếng cười của bạn. Bạn là người bạn tốt của tôi. Với bạn, tôi có thể là chính tôi. Tôi không là gì cả. Tôi không phải là thời gian, cũng không phải là không gian. Phải rồi, tôi thích làm một em bé. Chúng ta nắm tay nhau, rong chơi cho trọn một mùa thị dẻ.”

 

Pháp, 9-2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021