thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng trống [IV]

 

 

Họ nói: “Anh hãy tự vào căn phòng. Chúng tôi không rảnh để đưa anh vào đâu.” Chàng trả lời: “Vâng, tôi sẽ tự vào căn phòng trống.” Chàng loay hoay tìm hoài mà không thấy lối vào. Chàng nói: “Hãy chỉ cho tôi lối vào.” Họ bật cười: “Làm gì có lối vào. Nếu có lối vào thì căn phòng đã không có tên là căn phòng trống nữa.”

Chàng phải vào một nơi không có lối vào. Làm sao chàng vào được. Chàng tìm một khoảng trống đưa chàng vào căn phòng. Một khoảng trống của một khoảng trống, thật là khôi hài hết chỗ nói. Chàng thấy khoẻ, mừng vì chàng không cần phải vào căn phòng trống nữa.

— Anh đang ở trong căn phòng trống đó.

Thật sao? Chàng đã vào căn phòng từ lúc nào? Chàng chợt hốt hoảng. Nhưng rồi chàng trấn tĩnh trở lại. Căn phòng không có lối ra, chàng sợ hãi cũng vô ích. Chàng nhìn quanh. Có gì để cho chàng nhìn đâu. Vậy mà chàng vẫn có thói quen tìm kiếm. Chàng đã tìm kiếm cả cuộc đời mình rồi. Vào đây, chàng vẫn còn tìm.

Chàng phải nghỉ ngơi thôi. Căn phòng này là một nơi lý tưởng để cho chàng dừng lại mọi toan tính trong cuộc đời mình. Ngồi xuống, chàng phải ngồi cho thật yên. Nằm xuống, chàng cần nằm cho thư thái. Dạo chơi, chàng học đi từng bước chân cho thong dong. Hoặc ít ra chàng có thể đứng thật yên, vững vàng.

Không đâu, chàng vẫn còn lăng xăng lắm. Chàng chưa nghỉ ngơi được. Bao nhiêu việc đang chờ chàng.

— Việc gì?

Bao nhiêu là việc. Việc đầu tiên là tìm cho ra căn phòng. Căn phòng từ đâu tới? Mọi thứ đều có gốc gác, cội nguồn. Căn phòng phải đến từ một nơi chốn nào đó. Nó là sáng tạo phẩm của một ai đó.

— Của Lữ.

Hả? Chàng nghe một cái tên lạ hoắc. Không, chàng không tin hắn có thể sáng tạo ra căn phòng này. Làm sao con người có thể sáng tạo ra một cái gì trống rỗng cho được? Chàng cần tìm ra sự thật.

Chàng cảm thấy hăng say với kế hoạch mới. Chàng phải bắt tay vào việc ngay. Cho dù chàng không biết mình phải bắt đầu bằng cái gì. Nhưng chàng không thể nào ngồi yên được. Chàng sẽ ngồi yên khi mọi việc đã xong xuôi, đâu vào đó gọn gàng.

Căn phòng không có một chỗ nào cho sự gọn gàng. Không có sự gọn gàng và cũng không có sự hỗn độn. Không có bắt đầu và cũng không có chấm dứt. Niềm hăng say lập tức rời chàng khi chàng ý thức rõ ràng rằng mình đang ở trong một căn phòng trống.

Nhưng vũ trụ cũng có sự bắt đầu kia mà. Chàng nghĩ tới những nhà khoa học lớn. Họ đã chứng minh rằng vũ trụ đã được hình thành, bắt đầu từ một bùng nổ lớn: Big Bang.

— Không có Big Bang.

Thôi rồi, ở trong căn phòng này, họ có quyền phủ nhận tất cả. Họ đã lấy mất những bắt đầu của chàng. Chàng biết phải làm gì đây? Một cuộc sống mà không có sự bắt đầu. Trong phút chốc chàng không muốn sống nữa. Chàng muốn chấm dứt cuộc đời mình.

— Không có sự chấm dứt.

Không thể nào. Làm sao chàng chấp nhận được là không có sự chấm dứt. Chàng đã quen làm việc gì thì phải làm cho xong. Chàng thường hấp tấp, mong muốn mọi việc phải thành tựu nhanh chóng. Trong khi làm việc, chàng chỉ nghĩ tới một điều: thành công; có nghĩa là chàng đạt tới một kết quả mỹ mãn, một chấm dứt tốt đẹp.

Thật không có gì khiến cho chàng đau buồn hơn là không cho sự chấm dứt. Hãy chấm dứt trò chơi này, căn phòng này. Chàng chịu không nổi nữa. Lữ là ai? Chàng muốn nói chuyện với hắn.

— Tôi đây. Lữ đây.

“Anh là ai mà có quyền quyết định cuộc đời tôi? Anh không phải là Thượng đế. Anh nên nhớ…” Càng nói, chàng càng giận. Đôi mắt chàng mở lớn, hai tay nắm chặt lại, sẵn sàng làm khó dễ với người lạ mặt.

— Tôi là Lữ. Tôi là người đang viết những dòng chữ này. Tôi không hề đem anh vào căn phòng. Căn phòng trống rỗng, cho nên anh không thể “vào” căn phòng được. Tôi vô tội. Tôi không hề quyết định cuộc đời anh. Và đương nhiên không ai quyết định cuộc đời của tôi cả. Anh cho rằng có một Thượng đế quyết định cuộc đời chúng ta sao? Cuộc đời, nó cũng trống rỗng như căn phòng. Anh nhìn lại cho kỹ đi. Tôi không đặt điều, nói dối anh đâu.

Chàng lắng nghe, và cảm thấy cơn giận dịu xuống. Hắn nói đúng, kẻ lạ mặt nói đúng.

— Kìa, tôi không xa lạ đối với anh đâu.

“Phải rồi, nếu anh là người viết ra những điều này thì chúng ta không phải là những người không quen biết nhau. Nhưng tôi không thấy anh đâu hết. Anh cũng trống rỗng, giống như căn phòng này.” Nói xong, chàng ngồi xuống, ôm đầu.

Lần đầu tiên, chàng chấp nhận ngồi xuống. Chàng dừng lại. Bây giờ chàng không có quyền hấp tấp nữa. Mọi bắt đầu và chấm dứt đều đã trở thành vô nghĩa. Chàng ngồi ôm đầu như vậy một hồi lâu, rồi chàng nằm xuống. Hơi thở chàng bắt đầu điều hoà trở lại. Chàng thấy mình không còn chạy đua nữa. Bao nhiêu năm qua, chàng chạy đua với cuộc đời, bởi vì chàng nghĩ mình sẽ có tất cả.

Chàng lầm. Chàng không có gì cả. Tất cả đều trống rỗng. Một căn phòng mà không có cả bốn bức tường. Chàng ngước mặt nhìn lên, hy vọng sẽ thấy một cái trần nhà, hoặc là bầu trời xanh. Không có trần nhà, và cũng không có bầu trời xanh. Căn phòng trống, đúng vậy.

Ở trong căn phòng, chàng không có bất cứ một cái gì của mình. Chàng không sợ ai sẽ cướp đi những gì chàng đang sở hữu. Chàng có quyền nằm xuống, nghỉ ngơi. Trong thế nằm cong queo, chàng duỗi hai chân ra từ từ. Rồi không biết lúc nào, chàng đi vào giấc ngủ.

— Lữ đây. Tôi xin quí độc giả hãy để yên cho chàng ngủ. Chàng mệt lắm rồi. Giấc ngủ sẽ làm cho chàng hồi sức, khoẻ lại. Khi thức giấc, chàng sẽ thành một con người mới. Tôi mong chàng ngủ có được một giấc ngủ thật dài. Vậy nếu quí độc giả đang làm gì đó, thì hãy làm cho thật từ tốn, nhẹ nhàng; tránh đừng gây ra tiếng động mạnh. Tốt nhất là quí độc giả cũng cho phép mình nằm xuống, thở vào ra thật sâu để giúp cho thân tâm mình khoẻ lại. Hoặc nếu quí vị đang ở trong xe buýt, hay trong công sở, thì cũng ngồi thật thoải mái mà hít thở vài hơi thật sâu, thật nhẹ.

 

California, 12-2007

 

 

Đã đăng:

Căn phòng trống [I]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ để chàng vào một căn phòng. Căn phòng trống dễ sợ. Không một đồ vật nào có mặt trong căn phòng. Hình như không có cả một hạt bụi... (...)
 
Căn phòng trống [II]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ lại để chàng vào một căn phòng trống. Chàng la lớn: “Không! Tôi không muốn vào một căn phòng trống.” Nhưng họ nói: “Anh phải vào. Anh không có một chọn lựa nào khác. Anh nên nhớ: chúng ta không có quyền chọn lựa.” ... (...)
 
Căn phòng trống [III]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ mời chàng vào căn phòng trống. Thái độ của họ lịch sự, không ép buộc. Chàng bước vào phòng với một gương mặt chấp nhận, không chống trả. Chàng đã hiểu rằng họ không có một chọn lựa nào khác. Chàng cũng vậy, nếu được chọn lựa thì chàng không bước vào... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021