thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng trống [V]

 

 

Chàng nói: “Để tôi đi vào căn phòng trống.” Họ ngạc nhiên, hỏi: “Anh tự nguyện?” Chàng trả lời: “Không, tôi không tự nguyện. Nếu tự nguyện có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa. Tôi không có cái quyền đó.” Nói rồi, chàng tự động đi vào.

Chàng không tìm lối vào nữa. Chàng đã hiểu: lối vào, tự thân nó cũng trống rỗng. Chàng cảm thấy thích thú với khám phá mới của mình. Chàng đã bị lối vào đánh lừa, vì chàng nghĩ rằng có một nơi để vào. Không có nơi nào để vào hết.

Nhưng rõ ràng căn phòng vẫn là căn phòng. Chàng không thể nào lầm lẫn được. Nhắm mắt lại, chàng vẫn biết đây là căn phòng trống. Căn phòng không có gì thay đổi. Làm sao một căn phòng trống có thể thay đổi được? Vậy mà lần này chàng cảm thấy căn phòng thật mới lạ; giống như chàng chưa vào đây lần nào.

Căn phòng mới tinh. Có một cái gì thật mới mẻ ở trong căn phòng trống này. Lần đầu tiên, chàng cảm nhận trong sự trống rỗng có một cái gì huyền diệu. Chàng thấy bớt sợ căn phòng trống hơn. Chàng bắt đầu chấp nhận rằng chính mình cũng trống rỗng. Chàng và căn phòng không khác nhau gì mấy. Vì vậy, chàng cũng mới ra mỗi ngày.

Chàng bỗng thấy thèm một buổi sáng. Một buổi bình minh với nắng ấm. Vào đầu ngày, chàng thường thấy mình mới lại. Chàng ước ao được nghe tiếng chim hót. Chàng nhìn lên, hy vọng thấy bầu trời xanh. Không có bầu trời xanh. Chàng thở dài, biết rằng mình sẽ hạnh phúc chán với một ô nhỏ của nền trời xanh.

— Một ô nhỏ thôi nhá?!

“Vâng, một mảng nhỏ bằng bàn tay cũng được,” chàng hấp tấp trả lời. Và lập tức chàng thấy một mảng trời xanh xuất hiện. Chàng chưa kịp mừng rỡ thì khoảng trời đã trở thành trống rỗng. “Không biết mảng trời đó có thật không?” chàng tự hỏi. Nếu có thật thì tại sao nó không tồn tại mãi mãi.

— Anh có thấy cái gì tồn tại vĩnh viễn mà không trở về với sự trống rỗng không?

Có chứ sao không. Thật là một thách đố dễ dàng. Chàng bật cười và bắt đầu liệt kê ra những cái chàng cho rằng bất hoại. Nghĩ một hồi, trên trán chàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Chàng tìm hoài mà vẫn không ra. Chàng nói bừa: “Một cuộc tình!”

— Không có cuộc tình nào còn hoài đâu anh. Nếu không biết làm mới lại, thì cuộc tình nào cũng quay về với ảo vọng cả.

Ôi, chàng thừa biết điều đó. Chàng chỉ muốn thử xem người đối thoại với mình có kinh nghiệm không mà thôi. “Này, anh có phải là Lữ không?”, chàng hỏi.

— Lữ đây.

Chàng nói: “Tôi có cảm tưởng là anh thấy tôi, nhưng tôi lại không thấy anh. Đây là một sự bất công. Anh có thể cho tôi thấy mặt một chút được không? Anh cho tôi xin tấm hình.”

— Anh quên rằng anh đang ở trong một căn phòng trống. Trong căn phòng trống làm gì có tấm hình. Hôm qua anh ngủ ngon quá. Tôi đã nhè nhẹ đắp lên người anh một tấm mền. Hôm nay tôi thấy anh khoẻ, và vui hơn hôm qua nhiều.

Chàng bật cười, nghĩ: “Anh chàng Lữ khéo nói. Mình mệt hay khoẻ là do anh ta hết mà.”

— Này, tôi đọc được ý nghĩ anh đó. Anh vẫn còn nghĩ tôi là người sáng tạo, tạo tác ra thế giới chung quanh anh. Anh vẫn còn đổ lỗi cho tôi thay vì nhìn lại chính mình. Tại sao anh hãy không thử sáng tạo. Căn phòng của anh mênh mông quá, tại vì nó trống rỗng. Và khi căn phòng trống rỗng thì anh muốn tạo tác ra cái gì mà không được. Anh phải thử. Hạnh phúc nằm ở trong bàn tay anh.

Chàng lại thấy Lữ nói đúng. Chàng đã sống cuộc đời chàng một cách thụ động, không biết sáng tạo. Khi hạnh phúc hay khổ đau, chàng chỉ đóng vai trò của người chấp nhận số mệnh. Tại sao chàng không trở thành Lữ được? Ý nghĩ đó vừa loé lên và chàng thấy mình tự do hơn. Chỉ cần chàng biết sáng tạo thì căn phòng trống sẽ cho chàng bao nhiêu là quyền phép. Chàng phải thiết tha, biết rất rõ mình muốn gì, thì ngay trong căn phòng trống này, chàng sẽ được tất cả. Căn phòng trống ơi, thì ra nhà ngươi không trống trải như ta vẫn tưởng. Ta đã thấy nhà ngươi rồi.

Chàng ngước mặt nhìn lên, và lần này, chàng thấy bầu trời xanh. Lần đầu tiên, chàng thấy bầu trời xanh. Thật là lạ kỳ, chưa bao giờ bầu trời xanh lại đẹp như bầu trời chàng thấy trong một căn phòng trống.

Chàng dang hai tay ra ôm, và trong vòng tay của chàng, mẹ chàng hiện ra và mỉm cười sung sướng. Chàng ôm mẹ với ý thức rằng mẹ có thể biến mất. Chàng ôm mẹ như chưa từng ôm qua. Chàng sung sướng như chưa từng sung sướng qua. “Cám ơn căn phòng đã cho tôi niềm hạnh phúc này.” Chàng khóc, và hai hàng nước mắt chảy ra trên đôi má. Chàng cúi xuống hôn mẹ, và nói: “Con thương má.” Chàng cảm thấy người mẹ chàng hơi cứng, ngượng ngùng vì không quen được chàng ôm như vậy, nhưng đôi mắt thì vô cùng vui sướng.

Chàng nói: “Anh Lữ, hãy để cho mẹ tôi có mặt ở đây thật lâu.”

— Anh lại cho rằng tôi có quyền. Chính anh đã sáng tạo ra giây phút tuyệt vời giữa anh và mẹ anh. Anh biết không, phép lạ này ai cũng thực hiện được hết, nhưng không ai sử dụng cả. Chỉ trước đây một phút, anh đâu có mẹ bên cạnh. Và anh đã làm hai mẹ con có mặt cho nhau. Mà anh thấy không, trong cuộc sống, bao nhiêu người có mẹ bên cạnh nhưng cũng không biết làm ra phép lạ này. Anh giỏi lắm. Tại sao anh lại cầu cứu nơi tôi?

Chàng hiểu, mẹ chàng rồi cũng sẽ trở về với căn phòng trống. Chàng cũng vậy. Không ai thoát khỏi căn phòng căn phòng trống này. Như vậy chàng không phải là người duy nhất ở trong căn phòng. Và chàng biết tại sao Lữ có thể bước ra khỏi căn phòng và nhìn thấy chàng. Đó là vì Lữ sáng tạo. Sự sáng tạo đưa Lữ ra khỏi căn phòng; căn phòng mà anh vẫn tưởng như đó là một khuôn khổ muôn đời nhốt chúng ta lại. Lữ đã bước ra, thì chàng cũng có thể bước ra. Trong tích tắc, chàng thấy mình trở thành Lữ. Chàng cười: “Tôi đang đánh máy bằng đôi tay anh đây, Lữ ơi!”

— Anh là tôi. Và tôi là anh. Miễn là chúng ta biết sáng tạo, thì thế giới của chúng ta trở thành mầu nhiệm khôn lường. Anh thấy không, cái con người trên trang giấy không hẳn là anh, nếu anh biết nhìn bằng đôi mắt của tôi.

Chàng nhìn quanh căn phòng của Lữ, và nói: “Căn phòng này giản dị quá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Đây có phải là California không?”

— Nó là căn phòng trống đó.

Chàng giật mình, nhìn quanh. Căn phòng trống rỗng.

 

California, 12-2007

 

 

Đã đăng:

Căn phòng trống [I]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ để chàng vào một căn phòng. Căn phòng trống dễ sợ. Không một đồ vật nào có mặt trong căn phòng. Hình như không có cả một hạt bụi... (...)
 
Căn phòng trống [II]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ lại để chàng vào một căn phòng trống. Chàng la lớn: “Không! Tôi không muốn vào một căn phòng trống.” Nhưng họ nói: “Anh phải vào. Anh không có một chọn lựa nào khác. Anh nên nhớ: chúng ta không có quyền chọn lựa.” ... (...)
 
Căn phòng trống [III]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ mời chàng vào căn phòng trống. Thái độ của họ lịch sự, không ép buộc. Chàng bước vào phòng với một gương mặt chấp nhận, không chống trả. Chàng đã hiểu rằng họ không có một chọn lựa nào khác. Chàng cũng vậy, nếu được chọn lựa thì chàng không bước vào... (...)
 
Căn phòng trống [IV]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ nói: “Anh hãy tự vào căn phòng. Chúng tôi không rảnh để đưa anh vào đâu.” Chàng trả lời: “Vâng, tôi sẽ tự vào căn phòng trống.” Chàng loay hoay tìm hoài mà không thấy lối vào. Chàng nói: “Hãy chỉ cho tôi lối vào.” Họ bật cười: “Làm gì có lối vào. Nếu có lối vào thì căn phòng đã không có tên là căn phòng trống nữa.” ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021