thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc ngủ bình an của mặt trời

 

Chiều hôm đó, mặt trời bị thương. Một con chim lớn đã mổ vào trái tim của mặt trời. Máu chảy ra đỏ ối khắp một vùng. Cả những đám mây trắng thong dong nhất cũng bị vấy đầy máu đỏ. Mặt trời rơi từ từ xuống chân đồi. Ánh sáng tắt dần. Bóng tối bao phủ lấy mọi cảnh vật.

Đó là một đêm thật dài. Không ai dám chắc là mặt trời sẽ xuất hiện trở lại. Đêm đã tối; vậy mà bóng tối đêm hôm ấy lại càng tối tăm hơn cả. “Ngày mai mặt trời sẽ mang lại ánh sáng của bình minh như mọi hôm không?” Nếu có người quả quyết trả lời: “Có!” thì đêm hôm ấy không dài đến dễ sợ như vậy.

Mỗi giây của đêm là một thế kỷ. Và mọi người phải chờ hàng chục ngàn thế kỷ để có một câu trả lời. Hàng chục ngàn thế kỷ, con người bị chìm đắm trong bóng tối. Đáng lẽ thời gian chờ đợi không phải lâu như vậy. Nhưng tất cả chỉ vì sự vô minh, niềm sợ hãi đã xâm chiếm trái tim của con người.

Mặt trời đã bị thương. Không biết có ai đang chăm sóc mặt trời hay không? Ai sẽ băng bó vết thương cho mặt trời? Ai sẽ nấu cháo cho mặt trời ăn? Ai sẽ vỗ về an ủi mặt trời? Không ai biết mặt trời đang ở đâu. Có người đã bật khóc, gào thét: “Mặt trời đã chết rồi. Bóng tối sẽ vĩnh viễn xâm chiếm lấy trái đất này. Chúng ta đã trở thành nô lệ của đêm đen.” Tiếng khóc vang lên thật ai oán, não nề. Nhiều người khóc theo. Họ buồn lắm, ruột của họ đứt ra từng khúc, từng khúc.

Có người vừa khóc, vừa kể lể: “Tôi đã thấy mặt trời chết, đầu gối lên sa mạc, chân duỗi dài ra tận ngoài biển đông. Mặt trời chết với gương mặt ốm o và hốc hác. Đôi mắt của mặt trời là hai cái hố sâu, đen ngòm. Mặt trời chết thật thảm, nằm chèo queo và cô đơn. Trên vầng trán của mặt trời, người ta còn có thể đọc rõ câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại giết chết tôi?”

Nhưng rồi đêm chờ đợi cũng trôi qua. Cái đêm dài nhất đó đã từ giã con người. Mặt trời rồi cũng ló dạng trên đỉnh đồi. Chim chóc ca hát và nắng ấm reo vui. Mọi người bước ra ngoài trời, vồn vã hỏi thăm mặt trời. Mặt trời cười thật tươi, và nói: “Đêm hôm qua, tôi có một giấc ngủ thật ngon, thật bình an. Ngày hôm nay đẹp quá. Vết thương hôm qua đang được chữa lành, các bạn đừng lo. Gặp lại các bạn, tôi vui lắm.”

Ai nấy đều thở phào, nhẹ nhõm.

Có ai đó không kềm được niềm vui, để hai hàng nước mắt chảy dài, và nói: “Vậy mà mình cứ lo lắng suốt đêm, tưởng rằng mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa. Nỗi lo lắng, sợ hãi của mình thật là lẩm cẩm, vô ích!” Nơi mặt trời mới mọc, người ta còn nhận thấy một vẻ vô tư, ngây thơ. Có người đã vui mừng, thì thầm bên tai bạn: “Tôi không thấy có sự hiềm hận, trách móc ở trong mặt trời. May quá, phải không bạn? Thế nào rồi vết thương ở trong thân và trong tâm của mặt trời cũng lành lặn. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa cả.”

Từ đó, mỗi đêm về, người ta không còn thấy thiếu vắng mặt trời. Mọi người nói với nhau: “Mặt trời đang ngủ đấy. Mặt trời không chết đâu.” Tai nạn xảy ra với mặt trời đã dạy cho con người một bài học về niềm tin. Họ nói: “Ngày mai, mặt trời sẽ đẹp hơn.” Ôi, có gì tuyệt vời bằng khi người ta tin tưởng vào một buổi sáng tinh khôi. Dù có một tai nạn nho nhỏ có xảy ra với ai đó, thì họ cũng nói: “Ngày mai vết thương sẽ lành, đừng lo. Và nhất là đừng tuyệt vọng; đừng nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp nhất đã chết.”

Lạ lùng nhất là người ta bắt đầu thấy ban đêm đẹp ra. Những ngôi sao như sáng hơn ngày xưa. Nhiều lúc, thay vì cho đó là ban đêm, người ta còn gọi đó là thời gian “mặt trời ngủ”. Nếu có ai không ngủ, họ sẽ đi dạo chơi dưới những ngôi sao trời. Họ rất biết ơn ban đêm mang giấc ngủ bình an đến cho mặt trời thân yêu của họ.

 

Sacramento, 10-2-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021