thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi về phương bắc

Chúng ta lại đi về phương bắc. Nơi tuyết trắng phủ kín chân trời trước mặt. Chúng ta sẽ thở thật khoan khoái khí lạnh của đất trời. Chúng ta đi dạo thật lâu giữa khu rừng tùng. Trời lạnh quá, không ai muốn nói với ai một câu gì cả. Tôi và em trở thành những con người lạnh lùng. Gương mặt tôi lầm lì, có vẻ chịu đựng. Nhưng em biết, trong lòng của chúng ta đang hạnh phúc.

Chúng ta đã buông bỏ niềm sợ hãi, để thưởng thức trọn vẹn buổi đi chơi trên miền tuyết trắng. Ta băng qua từng con đồi lớn. Đôi chân chúng ta ghi lại dấu vết của sự sống. Mỗi bước chân là một thông điệp lạnh: nơi này con người đã đi qua; nơi này đôi bạn đã đi qua; nơi này hạnh phúc đã đi qua. Thông điệp thật rõ ràng và lạnh buốt. Phương bắc như lạnh lùng và cô tịch, nhưng những bước chân đã ghi lại dấu vết của con người.

Đôi khi, tuyết trắng ghi lại những vết chân nai. Mỗi vết chân là một vần thơ. Và trọn con đồi là trang giấy trắng. Trang giấy tinh khôi như không có một chữ nào. Nhưng chúng ta đã bắt gặp trên trang giấy những bước chân nai đẹp như một bài thơ buổi sáng. Thơ trên tuyết. Và tuyết phủ đầy trên thơ. Chúng ta khám phá mình đang đi trên một bài thơ lớn. Mỗi bước chân ta là một đóng góp đẹp lạ lùng vào trang thơ.

Bài thơ trắng. Bài thơ không một chữ viết, nhưng chứa đầy sự sống. Thơ không chữ không phải là một bài thơ chưa bắt đầu, hoặc là một bài thơ đã chấm hết. Tuyết vẫn tiếp tục rơi như muốn xoá mau những dấu vết vừa ghi xuống. Từng vần thơ tan dần trong tuyết trắng. Bài thơ trắng luôn có đủ rộng lượng để cho ta ghi xuống từng dấu vết tinh khôi. Em trở thành một thi sĩ tài ba. Và tôi cũng là một thi sĩ. Đôi bạn thơ đang gieo vần cho bài thơ “Hành phương bắc”.

Chúng ta không đi như những con người lưu lạc. Đôi chân chúng ta chứa đầy tự do. Tự do như một bài thơ mới. Tự do như một bài thơ mới hoài. Bài thơ trắng hoài, mới tinh như sự sống. Giữa không khí tự do ấy, hơi thở của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và khoẻ khoắn. Hơi thở hay là hơi thơ? Chúng ta đi về phương bắc với hơi thơ trong sáng. Tôi nhìn xuống từng bước chân em, mạnh dạn ghi xuống trang giấy trắng từng vần thơ tự tin, vững chãi.

Từ lâu, tôi đã biết em là một nhà nghệ sĩ, nhưng đâu ngờ thơ của em đẹp vậy. Thơ của em đi bên cạnh thơ của tôi. Tôi khám phá ra không ai trong chúng ta có một bài thơ riêng. Không có bài thơ của em. Không có bài thơ của tôi. Và cũng không có bài thơ nào là của những đàn nai ngơ ngác. Có không em? Em đã từng đọc một bài thơ riêng bao giờ chưa? Thơ không thể nào tách rời ra sự sống. Mà sự sống thì làm sao riêng tư cho được. Chúng ta mỗi người gieo một vần thơ, và làm thành bài thơ của sự sống. Để rồi ngày mai, bài thơ tuyệt vời của chúng ta lại biến thành một trang giấy trắng.

Tất cả chúng ta đều là thi sĩ. Sự sống là những con đồi tuyết trắng. Còn chúng ta là những bàn chân đang đi về phương bắc. Phương bắc là hướng em đưa ngón tay chỉ vì sao Bắc Đẩu. Chúng ta đi về hướng của sao Bắc Đẩu mà làm thơ. Bước chân của mỗi người trong chúng ta đều là thơ. Em thấy có kỳ diệu không? Bước chân đau khổ cũng là thơ. Và bước chân hạnh phúc cũng là thơ. Chúng ta mạnh dạn gieo vần và cười ngất khi đọc bài thơ xuất hiện trên trang giấy trắng.

Chúng ta sẽ không có những bài thơ dở. Không có bước chân nào ghi trên tuyết trắng lại không được chúng ta khen ngợi. Trên con đồi tuyết, gió thổi mạnh từng cơn. Gió len lỏi vào những khe hở của khăn, áo, và đi vào da thịt của chúng ta. Vậy mà đôi chân của chúng ta vẫn làm thơ. Đàn nai, lũ sóc vẫn tiếp tục làm thơ. Gương mặt của em ửng hồng. Nước mắt chảy dài trong cơn giá buốt. Em vẫn làm thơ. Từng vần thơ kiên trì ghi xuống mặt tuyết những cảm xúc buốt giá. Thơ vẫn hay. Thơ vẫn hay lạ kỳ trên những con đồi tuyết trắng, phải không em?

Càng lạnh lẽo, em gieo vần càng đẹp. Thơ lạnh. Thơ lạnh nhưng lại chứa đầy tình người. Thơ lầm lũi đi tới, hoà mình vào sự sống chung quanh mà gieo vần. Cần gì có một bài thơ riêng mới hay. Chúng ta hãy thử nghĩ một bài thơ của ba trăm tác giả. Sự sống là một bài thơ của hàng triệu, hàng tỉ tác giả. Đó là một bài thơ kỳ diệu, lạ lùng nhất của tất cả bài thơ trên thế gian. Chúng ta cứ mải mê đi tìm những cái mới cho thơ. Trong khi đó, sự sống là một bài thơ mới nhất trong các bài thơ mới. Tại vì, sự sống không phải là bài thơ của một tác giả.

Vậy mà tôi vẫn thấy em. Em gieo từng vần thơ trên con đồi buốt giá. Tôi đi bên cạnh em, cố gieo những vần thơ nhịp nhàng với em. Dòng thơ của tôi xiêu vẹo, nghiêng ngả. Em đi thẳng thì tôi đi vòng vo. Tôi muốn nắm tay em để cùng đi cho thẳng lối. Nhưng không, chúng ta đã chọn lựa gieo những vần thơ với thật nhiều không gian. Không có không gian, thơ sẽ chỉ là những viên gạch của bốn bức tường khép kín. Thơ phải được thở giữa khung trời tự do. Em cứ đi ngay, và tôi sẽ cứ đi vòng. Cùng nhau, chúng ta vượt qua con đồi, để đi về phương bắc.

Lên đến đỉnh đồi, chúng ta đồng ý dừng lại, và nhìn quanh. Em nhìn về phương nam, còn tôi hướng về phương đông. Nắng chiếu lấp lánh trên sườn đồi tuyết trắng. Tuyết rơi xuống áo tôi những bông hoa thật đẹp. Chúng ta đã đến đỉnh đồi, và bây giờ chỉ còn những con đường đi xuống. Trên đỉnh cao, chúng ta tha hồ mà ngắm cảnh. Nhìn đâu, ta cũng thấy những bài thơ trắng. Đó là bài thơ mà chúng ta đã dầy công tạo nên. Đôi mắt của em loé lên niềm hãnh diện. Bất chợt, tôi nhìn thấy niềm kiêu hãnh của chính mình trong đôi mắt em. Chúng ta nhìn nhau mà cười, bẽn lẽn. Bài thơ tuyết trắng này không phải là tác phẩm của riêng em và tôi. Nó cũng là tác phẩm của cả đàn nai và lũ sóc. Nó là tác phẩm chung của sự sống thật đẹp trên Trái Đất này.

Đi, chúng ta lại đi về phương bắc. Nơi đó, có một căn nhà nhỏ, với một lò sưởi đang chờ chúng ta nhúm lửa. Lửa sẽ cháy bừng ấm áp. Gió đang thổi mạnh, thổi mạnh hơn lúc nãy. Những vần thơ chúng ta gieo đã bị xoá mất. Bài thơ đã trở về với trang giấy trắng. Sự sống đã trở về với sự mới tinh muôn đời. Chúng ta không bao giờ đánh mất, và cũng không bao giờ sở hữu cái gì vĩnh viễn. Em cứ sống, cứ làm thơ, và cứ việc hãnh diện. Không sao cả. Sự sống muôn đời vẫn mới tinh. Sự sống vĩnh viễn là một bài thơ trắng. Nơi đó, hơn một lần, chúng ta đã từng ghi những dấu chân, thật đẹp.

Las Vegas, 04-03-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021