thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hơi thơ cuối cùng

 

Sáng nay, thơ đã được ăn bữa cuối cùng. Người ta đoán thơ sẽ không sống qua khỏi ngày hôm nay. Thơ đã bắt đầu thở thật mệt nhọc. Thơ đang hấp hối. Có người đề nghị đem đến cho thơ thêm một chút gió, lấy về từ một đỉnh núi cao, cho thơ thở. Nhưng thơ đã không còn tiếp nhận bất cứ cái gì được nữa. Giờ phút cuối của thơ đã đến. Thơ đang hấp hối.

Những người yêu thơ bắt đầu khóc. Họ khóc thật sớm, nghĩ đến trái đất với những ngày không có thơ. Không có thơ, trái đất sẽ u buồn. Gió sẽ biếng thổi, trăng sẽ lười lên. Tất cả vẻ đẹp của trái đất, dù có đó, thì cũng như không. Thơ hấp hối, mà người ta có cảm tưởng sự sống đang hấp hối. Những chữ viết trên thân thể thơ đã bắt đầu tan rã. Có một tiếng hét thật lớn, đau đớn, và đâu đó có người vừa ngất xỉu.

Không có thơ, tiếng cười sẽ tắt mất. Những nhà độc tài sẽ tha hồ mà tung hoành. Họ sẽ gieo vào con người những niềm tin ngây dại. Không có thơ, chữ nghĩa sẽ thành xơ cứng, không có sự sống. Người ta sẽ dùng chữ nghĩa để mà tôn vinh chủ nghĩa và lãnh tụ. Không có thơ, ngôn ngữ chỉ là một sự lặp lại. Một sự lặp lại đầy mê tín và say cuồng. Không có thơ, thì sẽ không còn những bất ngờ thú vị trong cuộc sống nữa. Mọi sinh hoạt của con người sẽ được tổ chức gọn gàng theo qui củ. Không ai dám nghĩ tiếp những gì có thể xảy ra khi thơ đã chết. Họ lo lắng nhìn từng vần thơ đang tan rã. Ngày mai, chỗ thơ đang nằm sẽ chỉ còn là một trang giấy trắng.

— Trang giấy trắng? Tốt lắm.

— Xin thơ đừng nói nữa. Hãy nằm dưỡng sức. Thơ đã mệt lắm rồi.

— Không, hãy để cho tôi nói. Tôi muốn nói là chúng ta không nên sợ trang giấy trắng. Tôi cũng được sinh ra từ trang giấy trắng. Không có trang giấy trắng thì làm sao có tôi. Đừng cho rằng sau khi tôi chết thì thơ sẽ không còn nữa. Nơi nào có trang giấy trắng, thì nơi đó sẽ có thơ.

— Thơ sẽ trở lại với chúng tôi?

— Tôi sẽ trở lại trong một hình dáng mới. Tôi không bao giờ mất hẳn. Đã bao lần, người ta đã cố tình giết chết tôi, nhưng tôi vẫn sống. Có khi, người ta cấm đoán tôi. Nhưng tôi vẫn trở lại, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.

— Chúng tôi tìm thấy thơ ở đâu?

— Ở trên những trang giấy trắng. Nơi nào không có chữ, nơi đó các bạn sẽ tìm thấy tôi. Từ muôn đời, tôi được tái sinh từ những trang giấy trắng.

— Lâu nay chúng tôi vẫn tìm thơ nơi chữ nghĩa và vần điệu.

— Người nào nhìn tôi qua chữ viết, sẽ không bao giờ thật sự thấy tôi. Ai nhìn thấy trong tôi những trang giấy trắng, sẽ không bao giờ đánh mất tôi cả. Các bạn hãy nhớ, tôi là thơ, không một hình thức nào có thể ràng buộc tôi. Mọi hình thức làm thơ, chỉ là những cái nhất thời. Chỉ có trang giấy trắng mới là nền tảng muôn đời cho tôi phát sinh.

— Chúng tôi phải tìm thơ nơi trang giấy trắng?

— Đúng vậy. Khi tôi chết đi, thì đó chính là lúc tôi sống hơn bao giờ hết. Các bạn đừng khóc lóc. Thơ sẽ không khi nào vắng mặt cả. Nếu các bạn để lòng mình có không gian như một trang giấy trắng, thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi. Tôi trở về với hình dáng bất ngờ nhất. Vì vậy người ta mới gọi tôi là thơ. Có người không quan sát kỹ, hiểu lầm, tưởng rằng nơi những hình thức tân kỳ, có thể tìm thấy thơ. Không đâu, hình thức tân kỳ không phải là nền tảng của thơ. Thơ luôn có nền tảng nơi những trang giấy trắng.

— Cho nên thơ phải chết?

— Không, tôi không bao giờ chết cả.

— Thơ đang hấp hối.

— Cái đó cũng là thơ. Thơ biến chuyển liên tục từ hình dạng này sang hình dạng khác. Nhưng thơ không chết. Thơ không biến chuyển thì đó mới là thơ chết.

Chữ nghĩa tiếp tục rơi rụng từ thơ. Vậy mà thơ nói là thơ không chết. Có phải là thơ đang an ủi mọi người chung quanh không?

— Thơ ơi, hãy cố gắng ăn thêm một chút ánh sáng của trăng nữa.

— Không, đừng níu kéo tôi. Hãy để cho tôi đi thong dong.

— Hãy ăn thêm một chút mây nữa.

— Tôi sẽ trở thành mây. Mây cũng là thơ đó thôi. Khi nào nhớ tôi, các bạn hãy nhìn lên mây. Mây bay thong dong, đi khắp bốn phương trời. Đừng luyến tiếc hình hài này làm gì. Đừng sợ hãi.

— Hãy cho chúng tôi một bài thơ cuối cùng.

— Tôi mệt lắm rồi. Chắc chẳng còn bao lâu nữa tôi phải từ biệt các bạn. Các bạn nên nhớ là tôi vẫn sống hoài trong các bạn. Rồi giây phút bất ngờ nhất, tôi sẽ đến. Khi nào thấy nhớ tôi, các bạn hãy ngồi trước một trang giấy trắng.

— Chúng tôi sẽ học thuộc lòng những bài thơ hay nhất.

— Đừng. Đừng học thuộc lòng bất cứ một chữ nào. Đừng tụng niệm bất cứ một bài thơ nào. Chúng ta phải đi tới. Phải buông bỏ quá khứ để mà chúng ta đi tới. Chỉ có một trang giấy trắng mới đủ không gian cho ta làm mới lại tất cả. Từ trái tim các bạn, tôi sẽ xuất hiện. Nhớ nhé, tìm tôi trong trang giấy trắng.

— Chúng tôi sẽ ca ngợi thơ.

— Đó chính là cái tôi sợ nhất. Chỉ có những lãnh tụ mới thích được người ta ca ngợi. Tôi không phải là lãnh tụ. Tôi là một người bạn. Ca ngợi tôi, thì tôi sẽ chết. Đó là cách duy nhất các bạn có thể giết chết tôi. Ca ngợi thơ thì thơ sẽ trở thành sáo rỗng.

— Chúng tôi phải quên thơ?

— Không, phải nhớ rằng tôi sống trong trái tim của các bạn. Cuộc sống của các bạn cũng là cuộc sống của tôi. Chúng ta không bao giờ thật sự xa nhau cả. Chẳng qua, chúng ta thay đổi từng giây, từng phút. Tôi thay đổi mà bạn cũng thay đổi. Tôi là thơ mà bạn cũng là thơ. Ngày nào đó, khi hấp hối, bạn sẽ nói như tôi nói ngày hôm nay, rằng bạn sẽ không chết đi, mà chỉ trở về với trang giấy trắng, trở về với không gian bao la. Và chúng ta sẽ trở lại hoài hoài, như muôn ngàn hình thái khác của sự sống.

— Thơ hãy ra đi cho thảnh thơi.

— Vâng, tôi đi đây.

Nói đến đó, thơ nhìn mọi người chung quanh một lượt, rồi thở ra hơi thơ cuối cùng. Có người nói hơi thơ cuối cùng đó chính là bài thơ hay nhất mà thơ đã từng sáng tác trong cuộc đời mình.

 

Philadelphia, 5-3-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021