thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vẽ bằng đôi chân

 

I

 

Tôi sinh ra không có đôi tay. Đường vẽ đầu tiên, tôi thực hiện bằng bàn chân phải. Đó là đường thẳng mà lại không thẳng; đường cong mà lại không cong. Vậy mà bạn hãy tưởng tượng đến niềm vui của tôi. Chưa bao giờ tôi vui như hôm tôi vẽ được một đường nét quái dị như vậy. Ngồi ngắm tác phẩm của mình, tôi biết mình sẽ trở thành một hoạ sĩ.

Nếu ngay lúc đó, tôi nói cho mọi người hay là tôi sẽ trở thành hoạ sĩ, thì chắc chắn không ai tin tôi đâu. Họ sẽ không nỡ nào cười tôi, nhưng cũng không làm sao tin được một điều thậm vô lý như vậy; một người không có hai tay mà lại trở thành hoạ sĩ. Mà tác phẩm đầu tay của tôi không có vẻ gì có thể thuyết phục người xem, mới khổ chứ.

Vậy là chỉ có một người tin vào sự nghiệp hội hoạ của tôi. Người đó là tôi. Tôi vẽ thêm một đường thứ hai, rồi ngồi ngắm tác phẩm của mình mà muốn khóc. Nếu có ai đem một bức tranh của họ vẽ thật đẹp mà đổi lấy nét vẽ của tôi, thì nhất định tôi đã từ chối. Tôi ngồi ngắm nghía, không hiểu tại sao mình có năng khiếu như vậy.

Bạn cho là tôi tự hào? Thì tôi tự hào quá đi chứ. Tôi hãnh diện về mình quá sức tưởng tượng. Tôi say sưa với niềm tự tin ấy và ngay suốt đêm đó, tôi vẽ luôn hai trăm bức hoạ thần sầu. May cho tôi là không ai chê tôi vẽ xấu cả. Có thể họ thấy thương hại cho sự khuyết tật của tôi. Thậm chí, họ còn thường xuyên khen ngợi tôi nữa.

Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, chỉ có tôi là biết thưởng thức nghệ thuật của chính mình mà thôi. Người ta chỉ khen cho đủ phép lịch sự. Có khi lời khen đó cũng là một cử chỉ khuyến khích, nhưng tin rằng sẽ trở thành hoạ sĩ thì không. Không có ai nhận ra tài năng của tôi.

Tôi yêu tài năng của chính mình đến độ, nhiều khi, tôi quên mất mình là một người tật nguyền. Tôi ham hố, học vẽ bằng cả hai chân. Mỗi bàn chân của tôi kẹp một cây bút. Ngày nào được vẽ là ngày đó tôi có hạnh phúc. Và chẳng bao lâu thì bàn chân phải của tôi vẽ đẹp không thua gì bàn chân trái. Hai bàn chân, với hai cây bút, bắt đầu vẽ đua với nhau, coi thử bàn chân nào vẽ đẹp hơn.

Đến lúc đó, tôi mới biết mình không phải là một người. Tôi là hai người. Tôi có hai linh hồn nằm trong một thân thể. Khi vẽ bằng chân phải, tôi là một người khác. Khi vẽ bằng chân trái, tôi lại là một người khác. Khi vẽ bằng cả hai chân, tôi là hai người. Từ đó, tôi biết là mình sẽ không bao giờ cô đơn, lẻ loi. Mỗi khi có một nỗi buồn, tôi tự chăm sóc cho tôi. Tôi chăm sóc cho tôi cũng như bàn chân phải ngồi chơi với bàn chân trái vậy.

 

II

 

“Anh vẽ đẹp lắm,” bàn chân phải nói.

“Tôi biết chớ,” bàn chân trái trả lời. “Tôi biết là tôi vẽ đẹp không thua gì anh cả. Có khi, nhìn anh vẽ, tôi khâm phục hết sức. Nhưng ngay liền sau đó, tôi biết là mình cũng vẽ được như vậy. Nhiều khi tôi vẽ còn đẹp hơn anh nữa.”

“Tôi thật may mắn, có anh cùng vẽ với tôi. Ngày xưa, khi tôi vẽ một mình, anh chỉ ngồi bên cạnh, ngắm nghía và khen ngợi. Lúc đó, tôi nghĩ là mình hay nhất. Mình giỏi nhất. Bây giờ, nhìn anh vẽ thì tôi biết là ngoài tôi ra, anh là một nhân tài hiếm có về hội hoạ.”

“Tôi có thể vẽ một đường thẳng. Và tôi có thể vẽ một đường cong. Tôi có thể làm cho nét vẽ của anh trở nên đẹp hơn. Đường vẽ của tôi đi bên cạnh đường vẽ của anh. Chúng ta là một đôi bạn. Tôi rất hạnh phúc được làm bạn vẽ với anh.”

“Mình không phải chỉ là bạn vẽ.”

“Phải rồi, mình còn là đôi bạn đời. Đôi khi tôi có cảm tưởng như hai ta chỉ là một. Anh có thấy như vậy không?”

“Là một thôi hả? Chúng ta là hai mới vui chứ. Nhiều khi chúng ta là ba, là bốn, là năm… Mỗi lần thực hiện một bản vẽ, tôi thấy mình là một con người khác. Anh cũng vậy, anh thay đổi mỗi ngày. Càng ngày, anh vẽ càng đẹp hơn.”

“Anh nói đúng, chúng ta không bao giờ là một.”

 

III

 

Tôi không bao giờ là một. Tôi là nhiều người khác nhau. Tôi là một nghệ sĩ chân chính. Người nghệ sĩ chân chính luôn luôn khám phá ra nhiều người ở trong mình. Tôi khám phá ra hai bàn chân tôi với hai đặc tính và hai tài năng khác nhau. Từ hãnh diện về mình, dần dà tôi hãnh diện về đôi chân của tôi như thể chúng nó là những cá thể biệt lập.

Tôi bắt đầu cho phép đôi chân của tôi tự thể hiện những bức hoạ của mình. Tôi trở thành khách bàng quan, ngưỡng mộ. Tôi khen ngợi mỗi khi bàn chân phải hay bàn chân trái hoàn tất một tác phẩm thật tuyệt vời. Tôi vẽ bằng đôi chân với tất cả sự tự do của mình. Tôi không bao giờ ra lệnh: “Này, bàn chân phải, em phải vẽ như thế này.” Hay là: “Này bàn chân trái, ta muốn em đừng vẽ như vậy nữa.”

Tôi vẽ như một con người tự do. Hai bàn chân của tôi tự do đến độ chúng luôn làm cho tôi kinh ngạc. Tôi không phải là người vẽ nữa. Tôi chỉ thưởng thức những bức vẽ mà thôi. Và bây giờ, thì nhiều người lại cho tôi là một con người có tính khôi hài. Họ vẫn không gọi tôi là một hoạ sĩ khiêm tốn được. Tại vì tôi không bao giờ tiếc lời để khen ngợi đôi chân của mình.

Từ ngày tôi trả lại tự do cho đôi chân, tôi cũng trả lại tự do cho chính tôi. Đời sống của tôi hoá ra phong phú vô cùng. Ngày nào tôi cũng ngồi xem đôi chân mình vẽ thật tuyệt vời. Và cho đến một hôm, tôi khám phá ra một điều thật mới mẻ: tôi không phải là một người tật nguyền. Lâu nay, tôi cho rằng mình tật nguyền vì tôi quan niệm sai lầm về chính mình. Thay vì cho rằng tôi thiếu đôi tay, tôi bắt đầu thấy rõ ràng tôi thật là may mắn vì tôi có đôi chân.

Đôi chân của tôi thật là tài ba. Đó là một đôi bạn nghệ sĩ. Có đôi chân làm bạn, trong cuộc sống này, tôi không còn có gì đáng than phiền cả. Bây giờ thì tôi đã nổi tiếng; người ta hâm mộ tôi như một hoạ sĩ vẽ bằng đôi chân. Thật ra, tôi chỉ là người ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ đôi chân tôi như tôi đang ngưỡng mộ sự sống, thật đẹp.

 

Sunnyvale, 28-3-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021