thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giữa chợ

 

Anh hãy rời xa, đừng đến gần hắn nữa. Hắn là ai ư? Hắn cũng không biết mình là ai. Từ lúc có trí nhớ, hắn đã lang thang giữa Chợ Đầm này. Ban đêm hắn ngủ say trên những khoảng sân vắng. Thức dậy, hắn không biết mình sẽ sống như thế nào. Hắn không biết sẽ ăn món gì để sống. Anh bảo rằng hắn là một tên ăn cắp, vậy thì anh hãy lánh xa hắn. Anh cho rằng ăn cắp là xấu xa, đê tiện, thì anh đừng làm bạn với hắn nữa. Hắn không hiểu anh đâu. Với hắn, không ăn cắp, thì không thể nào tồn tại giữa cái chợ ồn ào này.

Anh thích hắn. Điều này tôi rất hiểu. Hắn là một người nói chuyện có duyên, và thậm chí thông minh nữa. Đương nhiên là hắn chưa bao giờ được tới trường. Anh nói hắn quí bạn thì cũng không đúng hẳn. Hắn không kén bạn. Với ai, hắn chơi cũng được. Bạn bè là niềm vui của hắn. Hắn không có cha mẹ, anh chị em, thì bạn bè là những người thân cận nhất của hắn. Hắn thấy có nhiều bạn thì dễ sống hơn. Anh em bảo bọc nhau. Nhưng nếu có ai phản bội, hại hắn, thì hắn trừng trị ngay, không e dè gì cả.

Hôm qua tôi thấy anh đi chơi với hắn. Các anh đi lang thang trên con đường Phan Bội Châu. Nhìn vào hai anh, ai cũng nghĩ đây là một đôi bạn rất thân. Điều này đúng đối với hắn. Nhưng hắn chưa từng thấy một tình bạn tồn tại lâu dài. Nếu anh rời xa hắn, hắn sẽ không ngạc nhiên, thậm chí sẽ không hỏi lý do tại sao anh không thích chơi với hắn nữa. Vậy mà hắn xem anh là bạn thân rồi đấy. Hắn móc ruột, móc gan, bày tỏ với anh tất cả những suy tư cạn và sâu của hắn. Hắn như vậy đấy, không có gì phức tạp hơn đâu.

Anh đòi hỏi gì nơi hắn? Một tình bạn chân thành? Hắn thành thực với anh lắm đấy. Một tình bạn lâu dài? Nếu cần, hắn sẽ đi chơi với anh cả ngày, cả tuần. Anh thấy hắn ăn cắp, bỏ chạy, và anh cảm thấy xấu hổ khi làm bạn với hắn? Anh không muốn người ta nhìn anh như một tên ăn cắp? Hoặc không muốn họ xem anh là bạn của tên ăn cắp? Tôi khuyên anh nên rời xa hắn. Anh và hắn lớn lên ở hai thế giới khác nhau. Chốc nữa đây, hắn chia sẻ với anh những gì hắn vừa chôm được, và nếu anh từ chối, hắn sẽ thản nhiên, tỉnh bơ.

Hắn sẽ hỏi: “Mày không đói?” Và nếu anh giải thích rằng anh không thích ăn đồ ăn cắp, thì hắn cũng không giận hờn gì anh cả. Hắn sẽ cho rằng anh dại dột, ngây thơ. Không ăn cắp thì lấy gì để sống? Ít ra, cả đời, hắn phải tự ăn cắp để mà sống. Hắn lấy đó làm niềm hãnh diện của riêng mình. “Không có ai nuôi tao hết. Tao chỉa, tao ăn,” hắn nói vậy. Nhưng phải công nhận điều này: hắn hào phóng với bạn bè. Những gì hắn có, hắn chia với bạn. Anh nhận, thì hắn vui. Anh không nhận, hắn cũng không buồn.

Anh liệt hắn vào hạng người tốt cũng được. Có gì, hắn chia đôi, chia ba với anh. Người như vậy cũng hiếm có. Hắn thong dong, không lo âu gì cả. Và tôi chưa từng thấy hắn nói xấu, hay nghĩ xấu về ai. Người như vậy, anh có thể liệt vào danh sách của người tốt được rồi. Hắn ngang tàng, không sợ ai bao giờ. Anh thấy hắn ăn cắp rồi bỏ chạy, và anh cho đó là dấu hiệu của sự sợ hãi. Anh lầm rồi. Hắn cho rằng ăn cắp thì phải bỏ chạy. Cũng giống như ăn cơm thì phải bới cơm vậy. Nếu không bỏ chạy thì chuyện ăn cắp không thành, không có tay nghề cao.

Tôi không ngạc nhiên khi anh cho hắn là người xấu. Hắn xấu đối với anh. Hắn không xấu đối với nhận thức của riêng hắn. Ở chợ, hắn thấy vô số người xấu xa hơn hắn rất nhiều. Nhưng hắn không chê ai cả. Tại vì hắn không cho mình là một con người tốt. Con người tốt là con người như thế nào? Chưa ai từng dạy hắn điều này. Đó là một bất hạnh của hắn, hay lại là một điều may mắn? Anh có quyền có kết luận của riêng anh. Với tôi, tôi nghĩ là anh nên lánh xa hắn. Hắn không phải là một con người tốt, theo ý anh; thì cũng trong mắt anh, hắn không thể là một người bạn lành được.

Anh cho rằng tôi bênh vực hắn? Anh hiểu lầm. Anh hiểu lầm tôi, và hiểu lầm hắn. Hắn không nghĩ rằng mình cần đến ai bênh vực. Hắn chưa hề được học qua thế nào là tốt, là đúng, và là lành. Hắn lớn lên giữa chợ, thấy cảnh trộm cướp, hiếp đáp mỗi ngày. Rồi hắn nói: “Tôi chưa thấy người nào mà không biết, hoặc chưa từng ăn cắp.” Câu nói hồn nhiên, vô tư đó không hề có một hậu ý nào. Hắn không mặc cảm về chính mình, và không có ý định chê bai ai cả. Hắn nói tiếp: “Con người có địa vị càng lớn thì ăn cắp càng tinh vi.”

Hắn cho anh là một người bạn tốt. Anh hỏi, hắn sẽ nói về anh cho anh nghe. Và tôi chắc rằng anh sẽ nổi giận. Anh nổi giận không phải vì hắn khinh thường anh, mà vì anh hiểu lầm hắn. Hắn sẽ cho anh là một tên ăn cắp hiền lành. Và anh sẽ thấy bị xúc phạm. Anh đã có trong đầu một ý tưởng khinh khi những kẻ ăn cắp. Với hắn, ăn cắp không đáng khinh. Và hắn cũng không khinh những gương mặt đạo mạo, hoặc đạo đức giả. Hắn nói: “Đó cũng là một cách ăn cắp, vậy thôi.” Anh nói sao? Anh cho rằng hắn quá đáng ư? Thì tôi đã khuyên là anh nên xa lánh hắn.

Hắn lớn lên giữa chợ, bụi đời. Trong đầu hắn, anh không tìm ra một chữ nào cả. Hắn có thể đọc thơ cho anh nghe. Anh ngạc nhiên, hỏi thơ ở đâu ra vậy, thì hắn trả lời: “Ăn cắp.” Hắn xem anh là bạn, quí anh, nhưng không buồn khi anh bỏ rơi hắn. Anh đừng ngại gì cả. Có khi, ta thấy hắn có thái độ thật bao dung, và phóng khoáng. Nhưng với hắn, những danh từ đó hoàn toàn vô nghĩa. Hắn tốt với anh thật đấy, không đòi hỏi anh đền đáp, ghi nhớ bất cứ một cử chỉ dễ thương nào của hắn.

Tôi nói thật đấy. Anh nên xa hắn càng sớm càng tốt. Trong thế giới của anh, anh sẽ dễ dàng tìm ra những giá trị, tấm gương thật đẹp để mà noi theo, hướng tới. Bên hắn, cuộc sống thật là hỗn độn. Anh sẽ không ngừng hoang mang giữa những gì tốt đẹp, và những gì xấu xa. Chúng nó lẫn lộn, thay đổi nhau trong từng giờ, từng phút. Với hắn, đó là một thế giới vô cùng thật, và vô cùng sinh động. Hắn lớn lên trong xã hội đó. Với anh, anh có thể gọi hắn là tên ăn cắp, với một ít thương hại, hay xem thường. Với hắn, hắn thương anh, chấp nhận anh, dù có khi thấy anh, trong một hoàn cảnh nào đó, buồn rầu, tự thấy mình cũng là một tên... ăn cắp.

 

Pháp, 21-11-2008

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021