thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lâu lắm, tôi không nhận tin em

 

Lâu lắm rồi, tôi không nhận tin em. Tôi không muốn nghĩ rằng em đang bận rộn. Có thể, em đang vui chơi ở một phương trời xa nào đó. Em mải mê với cuộc du lãm của mình. Như vậy là tuyệt diệu nhất. Hay biết đâu, em đang thả một con diều trên cánh đồng quê ngoại. Em lớn rồi, và không chơi diều nữa hả? Không đâu, em sẽ cầm con diều, vừa chạy và vừa cười, thích thú. Em còn trẻ con lắm. Trong một tích tắc nữa, thì chúng ta đều không còn có mặt trên trái đất xinh đẹp này. Thời gian có mặt của chúng ta trên hành tinh xanh quá ngắn để chúng ta lớn lên. Ở đây, ta mãi mãi là những đứa bé con.

Em có còn nhớ những chiếc bánh tráng ở quê ngoại? Hôm đó, chúng ta không có gì để ăn. Vậy mà em vẫn tìm ra được cho tôi một xấp bánh tráng, một chén xì dầu và vài trái xoài. Em xắt xoài ra thành từng lát nhỏ để cho tôi cuốn vào trong bánh tráng, chấm xì dầu mà ăn ngon lành. Em nhìn tôi ăn mà cười hoài, cười hoài. Lúc đó, em hạnh phúc lắm. Bây giờ, mỗi lần thấy bánh tráng, là tôi lại nhớ đến những trái xoài. Nhưng nhớ nhất là nụ cười của em. Khi hạnh phúc, gương mặt của em đẹp vô cùng. Trong mỗi nụ cười, tôi đều nhìn ra một em bé. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì khi cười, em vẫn là cô bé ngày nào của tuổi thơ.

Em không bận rộn đâu. Em vẫn có thật nhiều thời gian để mà vui chơi, để mà cười. Nếu có ai, từ hành tinh khác đến thăm chúng ta, hỏi rằng cái gì là điều mầu nhiệm nhất ở trên trái đất này, thì tôi sẽ nói: “Quí vị biết không? Thời gian ở đây lạ lắm. Thời gian đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Mỗi khi có một người trên trái đất cười thật thoải mái, thì người đó có thể trẻ lại tới mấy mươi năm. Trên hành tinh của quí vị, thời gian có kỳ lạ như vậy không?” Và thế nào thì họ cũng ngạc nhiên, đòi nhìn cho được một nụ cười như vậy. Lúc đó, tôi sẽ dẫn họ đi tìm em. Rồi em cười. Em cười, để cho họ kinh ngạc, xấu hổ về lòng tự hào của họ, rằng họ có khả năng vượt một khoảng không gian thật dài trong một thời gian thật ngắn để đến hành tinh của chúng ta. Chỉ trong một nụ cười, em sẽ cho họ thấy là họ lầm. Trên trái đất, con người có thể xoay ngược thời gian, trở về với quá khứ bằng đơn giản một nụ cười.

Vậy em đừng cho rằng em không có thì giờ nhé. Chúng ta có vô số thời gian để mà sống. Cái tích tắc, chớp mắt của trái đất, cứ tích tắc và chớp mắt hoài. Cái thời gian ngắn ngủi đó, cứ mới hoài, phải không em? Mỗi buổi sáng, thức dậy, nhìn trời xanh và nắng ấm, tôi cứ nhận ra một cái gì, vừa quen, lại vừa lạ. Một cái gì thật quen thuộc, và như vừa mới lại. Có phải vì vậy mà tôi yêu cuộc sống này không? Buổi sáng cứ trở về, lặp lại như một cái gì mới tinh, trong vắt. Em cũng vậy. Em mới hoài. Với một nụ cười, em như được sinh ra trở lại. Mỗi khi gặp lại em, đôi mắt của tôi luôn dừng lại một chút, để nhận ra một nét gì vừa thân quen, vừa mới lạ. Để rồi tôi thấy em trẻ lại.

Rồi tôi nhận ra điều này nữa: khổ đau cũng mới lại, trẻ lại. Đã có một thời gian, tôi thật buồn khi thấy em đau khổ. Bây giờ thì tôi yên tâm hơn. Tôi không còn nhìn khổ đau như một cái gì cũ kĩ, đáng sợ hãi nữa. Nước mắt của em không còn làm cho tôi sợ hãi nữa. Em cứ khóc. Sau mỗi trận đau buồn, nụ cười em lại đẹp hơn bao giờ hết. Rồi như sợ em nhàm chán, khổ đau cứ tìm đến em bằng một khuôn mặt khác, mới tinh. Khổ đau cũng mới mẻ, ly kỳ không khác gì hạnh phúc cả. Khổ đau cũng có khả năng làm mới lại một nụ cười. Không còn hốt hoảng với khổ đau nữa, tôi dành cho em thật nhiều thời giờ để học hỏi từ khổ đau. Tôi đã biết yên tâm mỗi khi em bật khóc.

Em cứ khổ đau. Tôi đã từng thầm nhắn em như vậy. Tôi đã biết trân quí sự có mặt của khổ đau ở trên cuộc đời này. Khổ đau cũng giúp cho em nở một nụ cười, tuyệt đẹp. Em đã biết cười với hạnh phúc, và biết cười với khổ đau. Và từ đó, tôi thấy em không còn cay đắng với những cảnh trái ngang của cuộc đời này nữa. Cái nhìn của em trở nên bao dung hơn. Em bao dung với chính mình, với tôi, và với những con người sống chung quanh em. Em nói: “Em đã tìm ra chính mình.” Thật không có câu nói nào làm cho tôi vui hơn câu nói đó. Em tìm ra chính mình, thì có nghĩa là em đã tìm ra sự sống. Tại vì sự sống chỉ thật sự có mặt ở trong chính ta mà thôi. Sự sống mới hoài. Dù có khi đó là một khoảnh hạnh phúc hay đau khổ. Tìm ra chính mình tức là em đã sống được với chính mình. Em không còn so sánh mình với một ai khác nữa.

Tìm ra chính mình, tức là em cũng đã tìm ra tôi. Em vui chơi ở một chân trời nào đó, và đang có tôi ở trong lòng. Cũng như tôi đang sống ở đây, mà không hề thấy em xa cách. Khi tìm ra chính mình, tôi cũng đã tìm ra em. Tôi cũng đã vui mừng, ngạc nhiên, mà hỏi: “Em đây sao?” Để rồi từ đó, tôi có thể gặp em bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi không nhớ em đâu. Và tôi cũng không quên em được. Nhớ và quên bỗng trở thành vô nghĩa. Tại vì chúng ta có thể gặp nhau ở bất cứ nơi nào, phải không em? Ở nơi nào, chúng ta cũng có thể sống cho chính mình và sống cho nhau. Ở nơi nào, chúng ta tiếp xúc được với sự sống, là chúng ta vượt qua được ảo ảnh về sự ngăn cách. Ở nơi nào, em nở được một nụ cười, thì em biết rằng tôi cũng đang cười với em. Ở nơi nào, em khóc được thì em biết rằng tôi cũng cảm thấy lòng mình được vơi đi, nhẹ nhõm.

Có phải vì vậy mà lâu nay tôi không nhận được tin em? Em vẫn thường nhắn tin tôi qua hơi thở của em trong từng phút giây trong cuộc sống?

 

Pháp, 17-12-2008

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021