thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bóng trái đất

 

Những ngôi sao trời lại long lanh trong bóng tối của trái đất. Mặt trăng là ngọn đèn đêm của chúng ta; khi tỏ, khi mờ, khi tròn, khi khuyết. Có những đêm, thức sớm, bước chân ra ngoài trời trong mát, tôi nhìn trăng sao, mà thấy lòng mình thật im lặng. Cái im lặng của hạnh phúc. Có khi, tôi tự hỏi: “Tại sao sự sống có thể bình an như vậy?” Những lúc đó, cả rừng cây, hoa cỏ cũng đang hoà mình vào trong giấc ngủ. Lắng lòng, tôi có thể nghe được hơi thở của từng ngọn cỏ. Tôi biết, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì trái đất sẽ nghiêng mình về phía nắng ấm. Mọi loài thức dậy, mỉm cười, cùng nhau đón một ngày thật mới.

Trong bóng trái đất, tôi đã bắt gặp những Đêm Lớn; khi mọi loài ngủ yên thật bình an. Trong Đêm Lớn, không còn ai giận hờn, hay thù hận ai nữa cả. Tôi mường tượng nhìn thấy từng nụ cười trên đôi môi của mọi người và mọi loài. Những đoá hoa tu-líp, đang khép lại trong bóng trái đất, cũng mỉm một nụ cười xinh đẹp. Nếu có mặt một lần trong Đêm Lớn, ta sẽ hiểu tại sao mình phải học sống, học buông bỏ giận hờn, thù hận ở trong lòng mình. Trong bóng trái đất, Đêm Lớn toả ánh sáng thật dịu dàng. Đi từng bước chân trên mặt đất, tôi ước mơ niềm bình an của Đêm Lớn sẽ được kéo dài mãi mãi.

Trong Đêm Lớn, chúng ta thật khoẻ mạnh. Trái tim của chúng ta mềm mại như tấm lòng của một em bé. Văng vẳng, tôi nghe đâu đó tiếng hát ru em:

Mộng bình an, mộng bình an,
Rồi thần tiên sẽ đưa em vào,
Một nơi xinh đẹp,
Đầy hoa tươi đẹp.
Và em nở nụ cười thật vui...

Quên giận hờn, hận thù, chúng ta đều trẻ lại. Đôi mắt của chúng ta sẽ trong sáng lạ lùng. Đó là đôi mắt của những em bé xinh đẹp ở xung quanh ta. Chúng ta đều trở nên ngây thơ và hồn nhiên. Để rồi chúng ta cùng nhận ra: sự sống thật là đẹp. Giận hờn, hận thù cướp đi những giây phút thần tiên, tuyệt vời của ta trên trái đất. Chúng ta có quyền có một đời sống khoẻ mạnh, hạnh phúc và bình an. Trong bóng trái đất, Đêm Lớn nhiều lần đã đưa tất cả chúng ta trở về niềm vui vô biên ấy.

Giữa Đêm Lớn, chúng ta đều có khả năng quên. Chúng ta buông bỏ được những khối khổ đau ở trong lòng mình. Gặp nhau trong Đêm Lớn, ta khẽ nhắc nhau:

— Hãy lắng nghe.

Và chúng ta mỉm cười, ngồi yên, nắm tay nhau mà hạnh phúc. Chúng ta lắng nghe tiếng lặng im bao trùm cả bóng trái đất. Tiếng lặng im len lỏi vào trong từng kẽ hở của tâm thức ta, để rồi tâm thức ta trở nên trống rỗng lạ lùng. Tâm thức ta như đang hoà mình vào trong bóng trái đất, trở thành một với Đêm Lớn, toả ra một niềm bình an mênh mông. Ta nhận ra là không có gì có thể trống trải, và lặng im hơn cõi tâm ta. Tâm ta là một cõi trống không vô hạn. Ở đó, ta chỉ có thể có hạnh phúc mà thôi. Trong cõi rỗng không đó, mọi niềm giận hờn, hận thù đều không có điểm tựa.

Chúng ta ngồi yên và lắng nghe. Khi nào lạnh, ta sẽ mặc thêm vào người một chiếc áo ấm. Ngồi yên, lắng nghe, và chúng ta nhận ra rằng mình có thể cùng nhau tạo ra những Đêm Lớn. Trong bóng trái đất, mọi cuộc đi tìm như đều được dừng lại. Chúng ta nghỉ ngơi, và trở về. Tâm thức chúng ta lắng xuống. Mọi điều kiện để Đêm Lớn xuất hiện đã có mặt. Và chúng ta chỉ cần ngồi thật yên mà lắng nghe. Ta nghe tiếng thở thật đều của mình. Ta nghe sự trống rỗng của buồng phổi, của từng tế bào trong thân thể ta. Ta thở lâu hơn chút nữa, để thấy tâm thức là cũng là một khối rỗng rang, đủ sức để dung chứa tất cả sự sống đang có mặt ở trên trái đất này. Trong thoáng chốc, ta hoà mình vào trong Đêm Lớn.

Trong Đêm Lớn, chúng ta không còn hấp tấp, vội vã. Đêm Lớn là chỗ chúng ta trở về và cảm thấy dễ chịu, quen thuộc. Trong bóng trái đất, Đêm Lớn là một căn nhà của mẹ. Nơi đó, ta đặt hết mọi nhọc nhằn của cuộc sống xuống, và cho phép mình được chăm sóc bằng bàn tay thương yêu của mẹ. Mẹ sẽ nói: “Ngủ đi con.” Bàn tay của mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc của ta mà nói: “Ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả. Con hãy bình tâm mà ngủ một giấc cho ngon.” Ta nhìn mẹ, mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Từ đó, ta đi vào Đêm Lớn. Mỗi buổi tối, ta đều có thể đi vào Đêm Lớn. Và trong giây phút cuối của cuộc đời, ta cũng sẽ theo dõi những hơi thở thật sâu, thật nhẹ để mà đi vào Đêm Lớn.

Trên bàn thờ, tấm hình của mẹ tôi thật đẹp. Tôi vẫn thường tìm thấy mẹ ở trong bóng trái đất, vào những Đêm Lớn. Nơi mà tôi và mẹ chỉ là một. Tôi thở và ngồi thật yên cho mẹ. Trong cõi tâm rỗng rang, không còn chứa chấp giận hờn, ta gặp lại những người ta thương yêu. Ta sẽ không còn thấy bơ vơ, mang thân phận của một người đi tìm. Ta trở về được với chính mình, biết rằng mình là một người giàu có. Ta có tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng vẫn thường bơ vơ đi tìm. Trong Đêm Lớn, ta trở về, biết rõ mình là ai. Ta chính là sự sống. Ta chính là niềm bình an. Ta có quyền có hạnh phúc.

Bóng trái đất còn chứa không biết bao nhiêu điều mầu nhiệm. Tôi tự hỏi là mình có nên mở một đại hội, để tất cả chúng ta cùng nhau tụ tập, sống trong bóng trái đất, và hội ngộ với Đêm Lớn hay không? Nhưng rồi tôi nghĩ, ở đâu mà bóng trái đất, mà Đêm Lớn lại không có mặt. Sống một lần với Đêm Lớn, ta trở thành một con người khác. Ta đón nhận mặt trời bằng một nụ cười thật tươi, biết rằng ta có một ngày để vui sống. Ta can đảm hơn để đón nhận những khó khăn ở trước mặt. Bởi vì trong bóng trái đất, Đêm Lớn chữa lành tất cả mọi thương tích có mặt ở trong tâm ta. Đêm Lớn sinh ta ra thêm một lần nữa, và vạn lần nữa, như những em bé hồn nhiên, trong sáng.

 

Căn phòng trống, 1-3-2009

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021