thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bay về phương bắc

 

Tiếng của em gọi, từ trên vòm trời cao, lại một lần nữa đánh thức tôi dậy. Tôi đã ngủ quên bên dòng sông cuộc sống. Tôi ngủ lúc nào không biết. Nằm cuộn tròn, tự ôm lấy mình, tôi tìm sự ấm áp toả ra từ hơi thở. Và tình cờ, một tiếng kêu lớn, tiếp nối theo hàng chục tiếng kêu khác vang lên giữa không gian, khiến cho tôi bàng hoàng mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, tự hỏi: “Ta đang ở đâu? Và ta đang làm gì nơi đây?”

Em lại gọi. Tiếng kêu của em đánh thức những tế bào lười biếng của tôi đang nằm im, bất động. Em nói:

— Chúng ta trở về phương bắc.

Tôi chưa kịp hiểu gì cả. Nhưng cả con người của tôi đã động đậy, hưởng ứng tiếng gọi của em từ trên cao chót vót. Có một cái gì thức dậy trong tôi. Tuy cái đầu của tôi vẫn còn chậm, chưa kịp hiểu ra điều gì. Tôi hoang mang hỏi:

— Tại sao phải về phương bắc hả em?

Có thể chưa có câu hỏi nào ngớ ngẩn đến như vậy. Em vẫn bay tới, khoan thai, và tự tin. Từng nhịp đập cánh của em lại làm cho trái tim tôi run lên, rộn rã. Em mỉm cười:

— Anh còn chờ gì nữa? Đã đến giờ để chúng ta bay về phương bắc.

Bay? Tôi biết bay sao? Bầu trời rộng, cao và xanh. Tôi đã luôn nhìn lên màu xanh của không gian bao la đó mà ngưỡng mộ và hạnh phúc. Nơi đó, tôi vẫn tìm thấy một quê hương của mình. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể bay trên nền trời xanh cao. Tôi thành thật nói:

— Em giỏi thật. Nhưng anh không biết bay.

Em tiếp tục bay về phương bắc. Em như đang trả lời tôi bằng chính sự sống của mình. Đôi cánh của em xoè ra, rồi khoan thai vỗ xuống. Em vỗ vào không gian, điệu nghệ, như là đang đàn những nốt nhạc thật đẹp. Đàng sau em, hàng chục đôi cánh khác cùng hưởng ứng. Một khúc nhạc hoà tấu trổi lên giữa cõi bao la, bát ngát. Tôi trở nên say sưa, như một người vừa uống được hớp rượu ngon, thật mạnh.

— Anh muốn bay.

Tôi la lớn.

Em vẫn im lặng, bay tới. Trong sự im lặng, thông điệp của em thật rõ ràng, cương quyết:

— Đã đến lúc chúng ta bay về phương bắc.

Tôi không hỏi nữa. Tôi không hỏi tại sao chúng ta phải bay về phương bắc. Tôi cũng không thắc mắc mình sẽ bay bằng cách nào. Khúc hoà tấu vô thanh phát ra từ những đôi cánh đã thôi miên tôi. Tôi không còn giữ được sự riêng tư của mình. Từng tế bào trong người tôi run rẫy, rồi trở nên nhẹ tưng, muốn bay bổng lên, hoà mình vào điệu múa, vào nhạc khúc tuyệt vời giữa miền thăm thẳm vô cùng trên không trung.

— Anh cũng bay về phương bắc.

Tôi nói mà không kịp suy nghĩ. Trong giây phút vô tâm ấy, tôi bay lên. Tôi bay lên cao như một nốt nhạc, một nốt nghỉ, im lặng và hài hoà giữa khúc hoà tấu tràn đầy sức sống. Tôi bay lên cao, cao mãi. Đôi cánh của tôi xoè ra thật rộng. Tôi vỗ xuống và nghe đôi cánh mình chứa đầy niềm vui sống.

— Anh đã ngủ quên.

Tôi vừa bay, vừa nói. Tôi thốt ra như một lời sám hối, nhận lỗi. Em nói:

— Chúng ta đã ngủ quên, đã quên sống; để mình chìm đắm trong một giấc ngủ đầy mộng mị. Đã đến lúc chúng ta cùng bay về phương bắc.

— Phương bắc có gì vậy em?

— Đường về phương bắc sẽ nhắc chúng ta nhớ về không gian, về hạnh phúc ở trong đôi cánh. Chúng ta cùng bay với nhau, học chấp nhận, dung chứa lẫn nhau trong một cuộc hành trình xa mù.

— Phương bắc không phải là nơi đến?

— Không đâu anh. Cuộc đời không có một nơi đến. Trong giấc ngủ mê, tưởng rằng cuộc đời có một nơi đến, chúng ta đã chạy đua với thời gian. Chúng ta quên mất đôi cánh.

— Đôi cánh? Phải rồi, tôi đang bay. Tôi cũng có đôi cánh.

— Mỗi người trong chúng ta đều có đôi cánh để bay cao.

— Mỗi người?

— Phải, mỗi người. Muốn bay với nhau, hoà hợp với nhau như đang hoà tấu một khúc nhạc giao hưởng, chúng ta phải biết sử dụng đôi cánh của chính mình.

— Phải rồi, đôi cánh. Đôi cánh là sự tự do của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta có đôi cánh mà không biết đem ra dùng. Với đôi cánh, chúng ta sẽ có không gian bao la, vô tận. Chúng ta có tự do.

Em im lặng. Dáng bay của em thật khoan thai, thoải mái. Tôi tính hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hình như mọi câu hỏi chỉ có một giá trị cho những ai chưa biết dùng đôi cánh để bay về phương bắc. Câu hỏi là một cơn mê. Và câu trả lời cũng là một cơn mê. Càng bay, những câu hỏi càng đua nhau rụng xuống. Em mỉm cười, hài lòng. Em vui mừng khi thấy tôi đang hoà mình vào cuộc sống. Đột nhiên, em nói:

— Khi nào muốn gặp em, thì anh nhớ bay về phương bắc. Bây giờ, có đôi cánh, anh có thể bay về phương bắc bằng bất cứ con đường nào. Con đường nào cũng đẹp cả. Thỉnh thoảng anh có thể dừng lại, vui chơi trong một khu rừng xanh, có nước trong, suối mát.

Một hồi lâu, tôi lại hỏi:

— Nếu có ai hỏi về phương bắc, anh phải trả lời thế nào?

Lần này, em đáp ngay:

— Thì anh nói đó là phương tự do, phương hạnh phúc. Khi có đôi cánh, tiếp xúc được với tự do, ta sẽ biết đi về hướng hạnh phúc. Cái biết đó, nằm ngay trong mỗi tế bào của chúng ta.

— Này em.

— Sao anh?

— Nhiều người vẫn còn ngủ, phải không em?

— Mùa xuân tới gần. Và mọi loài đang thức dậy. Sự sống đi tới, thật đẹp. Chúng ta quá may mắn, phải không anh?

Vâng, tôi bay bên em và thấy mình là một người may mắn. Bất chợt, tôi kêu lên một tiếng thật lớn. Có những tiếng khác cùng kêu, đáp lại.

Thỉnh thoảng, tôi lại kêu thêm một tiếng nữa. Và nói lớn:

— Đã tới giờ. Chúng ta cùng bay về phương bắc.

Em mỉm cười. Nụ cười đẹp như một chiếc lá non vừa nhú, xanh mơn mởn và tràn đầy sức sống.

 

Căn phòng trống, 7-3-2009
 
 
---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021