thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghe tiếng mùa xuân nở

 

 

Mùa xuân đã về rồi đó anh. Hoa mộc lan đã nở. Sáng nay, khi mặt trời lên, những tia nắng bắt đầu sưởi ấm một ngày mới, thì tôi khám phá những đoá hoa mộc lan đang nở thật đẹp bên khu vườn hàng xóm. Tôi đã cố ý đi về miền nam để đón mùa xuân sớm hơn vài ngày. Và tôi không lầm. Mọi người ở đây cũng đang đón mùa xuân như tôi vậy. Họ thật vui. Trên gương mặt của từng người, anh có thể thấy một mùa xuân đã về, đã đến.

Trên chuyến xe lửa đi về miền nam, tôi ngồi chung toa với những chàng nhạc sĩ đến từ Sénegal của xứ Phi Châu. Họ đánh đàn và ca hát suốt chuyến đi. Đó là lần đầu tôi thấy cây đàn kuro, nó có tất cả là 21 dây. Người chơi đàn kuro tên là Babou. Cứ mỗi lần ngón tay Babou chạm tới những dây đàn là gương mặt của anh ta sáng lên. Babou nói: “Cha tôi là nhạc sĩ. Mẹ tôi là ca sĩ. Tôi đánh đàn và ca hát từ khi lên 5. Cây đàn kuro này là do chính tay tôi làm. Tôi mất hai tuần lễ mới làm xong nó đấy.” Babou đưa tôi xem cây đàn; đôi mắt anh ngời lên niềm hãnh diện.

Rồi Babou đàn. Và hát. Tiếng nhạc của Babou nuôi dưỡng niềm vui trong những người bạn xung quanh. Khi nào Babou đàn, thì tất cả mọi người đều dừng lại. Nếu có ai đang gọi điện thoại hay nhìn lơ đãng đâu đó, thì Babou gọi họ trở về bằng tiếng đàn của mình. Họ dừng lại, vì vừa nghe ra một âm thanh tuyệt diệu. Họ nghe Babou hát, rồi cùng hát theo. Anh phải có mặt nơi đó thì mới cảm nhận được niềm vui toát ra từ đôi mắt của từng người.

Mùa xuân là một cây đàn. Và sáng nay, tôi được nghe tiếng hoa mộc lan vừa nở. Đó là tiếng nhạc của mùa xuân. Mùa xuân đang tấu lên những khúc nhạc thật tuyệt vời. Anh nhớ lắng nghe. Nghe tiếng hoa mộc lan nở, anh sẽ thấy con người mình sống dậy. Chỉ có con người sống mới nghe được tiếng hoa nở. Nếu là một nhạc sĩ, anh sẽ không sao cưỡng nổi tiếng nhạc tuyệt vời ấy của mùa xuân. Và thế nào anh cũng đem cây đàn của mình ra mà hoà tấu với mùa xuân muôn điệu.

Tôi cũng là nhạc sĩ. Tôi không có cây đàn như Babou, nhưng tôi có thể tấu nhạc bằng đôi chân của mình. Mỗi bước chân tôi là một nốt nhạc mùa xuân. Mỗi hơi thở, mỗi nụ cười của tôi là một nốt nhạc. Khi mùa xuân về, tôi hoà tấu với mùa xuân bằng sự sống của mình. Muốn hoà tấu, ta phải biết lắng nghe. Lắng nghe với tất cả tấm lòng trân trọng. Ta nghe cả con người mình đang sống dậy, như khi ta nghe tiếng đàn mầu nhiệm của Babou vậy.

Mỗi người trong chúng ta là một nhạc sĩ. Chúng ta có đôi tai để thẩm âm. Nếu biết dùng đôi tai để thưởng thức bản nhạc diệu kỳ của mùa xuân, và hoà tấu với mùa xuân tuyệt vời ấy, thì ta sẽ hiểu ra tại sao mình đến Trái Đất xinh đẹp này. Ta đến với sự sống để cùng chia sẻ niềm vui của âm nhạc. Ta đến Trái Đất để góp thêm một tiếng hát thật vui. Tôi nói với Babou: “Nhạc sĩ không bao giờ chết. Anh sống hoài, như tiếng nhạc của anh vậy.” Và Babou gật đầu, mỉm cười. Một nụ cười thật thoải mái, dễ chịu. Rồi Babou lại hát.

Mùa xuân về rồi, và anh đã về chưa? Mỗi lần hoa nở, mùa xuân lại tấu lên một nốt nhạc. Tôi và anh cũng là những nốt nhạc xuân. Đôi khi, tôi không còn phân biệt được nốt nhạc nào mới chính là mình. Nốt nhạc nào cũng đẹp. Bản hoà tấu mùa xuân đã trổi lên rồi, anh có nghe không? Những tiếng nhạc ấy đang đi dần về phương bắc. Bản hoà tấu đi tới đâu, thì nơi đó, nụ cười trên khuôn mặt từng người lại nở ra thật tươi. Âm nhạc mang lại thật nhiều hạnh phúc cho con người, phải không anh?

Biết hoà tấu với mùa xuân, ta sẽ không bao giờ chết cả. Cái chết chỉ đến với những ai chưa từng nghe tiếng mùa xuân nở. Nghe được tiếng nhạc mùa xuân, ta sống dậy, và biết rằng mình sẽ không bao giờ chết. Người nhạc sĩ sống hoài. Người nhạc sĩ chính là những tiếng nhạc mình tấu lên. Những tiếng nhạc ấy, bất tử, và trở lại hoài với mùa xuân. Bản hoà tấu mùa xuân đang rao những tiếng nhạc thật tài ba. Sáng nay, tôi đã nghe được tiếng hoa mộc lan nở. Nắng xuân đã lên cao rồi, tiếng nhạc ấy sao mà ấm áp, và dịu dàng. Chúng ta thật là may mắn.

 

Milano, 16-3-2009
 
 
---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021