thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đóng cửa Thiên đàng [III]

 

Đã đăng: “Đóng cửa Thiên đàng” [I][II]

 

Người đàn ông hấp hối. Ông ước ao được nhìn thấy một con người. Cô y tá bước vào, hỏi: “Ông có đau nhiều không? Tôi giúp được ông điều gì?”

Người đàn ông gật đầu: “Tôi thấy hai chân thật lạnh. Tôi ước ao có người xoa bóp hai bàn chân tôi. Nhưng tôi sẽ không nhờ cô đâu. Tôi chỉ xin cô ngồi bên cạnh, để tôi được nói chuyện với một con người.”

Cô y tá ngồi xuống. Cô chớp mắt, hỏi: “Ông không có người thân sao? Ông cô đơn?”

Người đàn ông nói: “Tôi đã từng gặp những con người cô đơn. Họ đứng trên đỉnh cao của danh vọng, và ham muốn trở thành các bậc thánh. Họ không biết làm người.”

Cô y tá hỏi: “Làm người khó không ông?”

Người đàn ông nói: “Khó.”

Cô y tá hỏi lại: “Khó lắm?”

Người đàn ông gật đầu: “Phải biết yêu thương cuộc đời.”

Cô y tá mỉm cười: “Vậy thì dễ. Tại vì cuộc đời này rất đẹp. Ông thật dễ thương. Thế nào ông cũng vào được Thiên đàng.”

Người đàn ông nói: “Tôi sẽ vào được Thiên đàng. Nơi đó, tôi sẽ gặp cô, và tất cả những người tôi thương yêu.”

Cô y tá hỏi: “Tôi chưa chết mà. Làm sao ông gặp tôi trong Thiên đàng được?”

Người đàn ông lắc đầu: “Thiên đàng mà dành cho những bậc thánh đã đóng cửa, thì đó là Thiên đàng chết, dành cho những con người chết. Họ chết từ khi họ còn đang sống trên thế gian này. Thiên đàng mà tôi bước vào, sẽ chỉ có những con người sống mà thôi. Nơi đó, tôi nhất định gặp cô.”

Cô y tá mỉm cười.

Người đàn ông nhìn cô y tá một thoáng, rồi từ từ nhắm mắt lại, ông nói thầm, thật nhỏ: “Cảm ơn.”

 

Hà Lan, 3-8-2009
 
 
---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021