thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không gian trắng [II]

 

 

 

Con người đi tìm niềm vui trong những thành tựu. Không có thành tựu, người ta dễ rơi vào mặc cảm thua kém. Trong không gian trắng, mọi thành đạt đều vắng mặt. Bà Timmerman, đã ngoài bảy mươi hai tuổi, vẫn ngoài thích mặc những bộ quần áo đẹp, và đi những bước chân nhún nhảy. Bà hỏi nhỏ: ‘Cậu thấy đôi giầy của tôi có đẹp không?’ Tôi nhận xét: ‘Đôi giầy đẹp. Bà cũng đẹp, và còn rất khoẻ.’ Bà Timmerman nói: ‘Bây giờ tôi mới biết sắc đẹp và sức khoẻ là quan trọng. Tôi đang có tất cả những gì con người mong muốn. Tôi không còn đi tìm một sự thành công nào ở trong cuộc đời này. Tôi có niềm vui rồi.’

Bà Timmerman ngồi uống trà cùng với những người bạn trong một khu vườn nhỏ. Ông Schneider pha trò: ‘Sáng nào tôi cũng tắm. Đến gần cuối đời, tôi mới thấy tắm rửa là một hạnh phúc.’ Bà Brouwer nhăn mặt: ‘Đừng nói những chuyện nhảm nhí. Chúng ta nên bàn về con cái.’ Bà Timmerman nói: ‘Vâng, cái thời mà tôi phải đem con đi tắm mỗi ngày đã qua rồi. Chúng nó đã lớn. Có người trong chúng ta không còn tự tắm cho mình được nữa. Chúng ta trở thành những đứa trẻ.’ Ông Schneider nói: ‘Chúng ta trẻ lại, và tập buông bỏ những gì mình đã gặt hái được trong cuộc đời. Cho đến một ngày, ta phải buông bỏ tất cả.’

Bà Timmerman hỏi: ‘Ông bi quan?’ Ông Schneider trả lời: ‘Không. Hôm nay trà rất ngon. Ngồi đây, tôi nhớ đến ông Janssen. Ông ấy đã ngồi chỗ này, thưởng thức một ngày nắng ấm. Bây giờ, ông Janssen không còn nữa, nhưng nắng ấm vẫn còn có mặt ở đây. Chúng ta không cần bi quan.’ Bà Brouwer nói: ‘Tôi đã tự dặn mình là không nên bám víu vào ai cả. Nhưng ông Janssen ra đi, vẫn khiến cho tôi buồn, và khóc thật nhiều.’ Bà Timmerman nhún vai: ‘Tôi chưa từng gặp ông Janssen. Tôi không buồn.’ Rồi bà ghé tai tôi nói nhỏ: ‘Đàn ông chỉ muốn có một điều. Với tôi, họ giống nhau như đúc. Ông Schneider đẹp trai lắm. Cậu thấy không?’

Buổi chiều đó, họ chia tay, và quên nhau thật nhanh. Mỗi ngày, họ đều chuẩn bị. Họ chuẩn bị đón nhận từng ngày một với trái tim muốn sống. Nơi họ, những người đáng lẽ đã về già, tôi thấy vắng mặt sự đạo mạo. Họ trẻ trung và yêu đời. Bà Brouwer nói: ‘Đừng tin những nhà đạo đức. Khi nào trẻ lại như chúng tôi, cậu sẽ hiểu tôi muốn nói gì.’ Tôi tò mò: ‘Hiểu gì, thưa bà?’ Bà Brouwer thở dài: ‘Họ có nhiều tham vọng quá. Cậu thấy không? Đạo đức, có phải là cái họ dùng để che đậy những ham muốn thầm kín của mình?’ Nói xong, bà cười. Tôi nhận ra, bà Brouwer cũng ăn diện không thua gì bà Timmerman cả.

 

Hà Lan, 27-8-2009

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021