thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không gian trắng [IV]

 

 

 

‘Trong không gian có một cánh cửa sổ. Qua đó, tôi nhìn thấy một không gian khác. Rồi ở không gian khác, tôi cũng có cánh cửa sổ, cho tôi nhìn thấy một không gian khác hơn nữa,’ ông Kindermans kể. ‘Tất cả mọi không gian tôi nhìn thấy, chỉ có toàn một màu trắng. Cậu hiểu không, màu trắng là màu của lãng đãng, của nhớ và quên quyện vào nhau lẫn lộn. Tôi thường đứng trước những cánh cửa, và tự hỏi rằng đàng sau cánh cửa này có phải là nhà của mình hay không. Mỗi con người phải có một căn nhà, nơi mà mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trong không gian trắng, tôi không có một nơi chốn để trở về.’

Ông Schneider cười: ‘Cuộc đời này đẹp lạ lùng. Cậu tin tôi, người ta thường nhận diện sự sống qua ký ức. Khi ký ức bỏ chúng ta ra đi, thì con người có thể bị rơi vào cảm giác mình đang đánh mất tất cả. Tất cả những gì ta trân quý nhất, như đã phản bội chúng ta, mà ra đi. Những cái ngọt ngào, hiền lành bỏ rơi ta đã đành; mà những gì xấu xa, bẩn thỉu, cũng không chịu nằm yên ở trong mảnh đất của ký ức. Tất cả đều mang một màu trắng. Màu trắng là màu của ban sơ, của bắt đầu. Mọi màu sắc đều khởi thuỷ từ những khoảng không gian trắng toát như vậy. Sự sống bắt đầu từ mảnh đất của quên lãng. Nơi đó, mọi cái đều trở thành mới tinh. Mới tinh, vắng mặt sự phân biệt của những gì tốt xấu, cậu hiểu không? Thượng đế và Sa-tăng đều không có nơi chốn để trở về. Họ đánh mất Thiên đàng và Địa ngục.’

Bà Son lẩm bẩm: ‘Không ai còn muốn tôi trả công cho họ một đồng nào. Mọi người bỗng trở nên rộng lượng với tôi. Kể cả cậu cũng không muốn nhận tiền của tôi. Suốt cuộc đời, tôi loay hoay mãi với đồng tiền. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Bây giờ tôi chỉ cần một chiếc chìa khoá đeo nơi cổ. Chiếc chìa khoá được tra vào ổ để mở ra một cánh cửa. Sau cánh cửa đó là căn nhà của tôi. Một căn nhà tạm thời. Tôi sẽ được sống trong căn nhà đó bao nhiêu ngày nữa. Không lâu đâu. Rồi có một ngày, tôi không tự mở ra cánh cửa của mình được nữa. Lúc đó, nơi đâu cũng xa lạ. Tôi sẽ không còn bận tâm về một chiếc chìa khoá và một cánh cửa. Nơi đâu cũng mới mẻ, xa lạ, và trở thành căn nhà thật của mình. Căn nhà màu trắng, trong không gian trắng; nơi tất cả chúng ta đều trở về.

 

Hà Lan, 29-8-2009

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021