thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở một nơi hoàn toàn xa lạ [I]

 

 

Tôi mời em đến thăm một nơi, mà em chưa từng bước tới. Ở đó, em cần dùng đôi mắt để nhìn, và đôi tai để nghe. Không nhìn, và không nghe, thì thế nào em cũng cho rằng đó là một nơi quen thuộc. Chúng ta vẫn có thói quen cho rằng mình đã biết. Có khi, ta còn cho rằng mình biết nhiều hơn người kia. Ta biết nhiều hơn, giỏi hơn, có giá trị hơn. Nhưng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chúng ta phải buông bỏ cái biết của mình đi để mà nhìn, mà nghe, mà ngạc nhiên với những gì đang có mặt.

Ở đó, ta sẽ thấy những con đường đầy lá vàng, khi mùa thu đến. Em biết những chiếc lá vàng rồi ư? Không phải đâu. Nơi đó, lá vàng của mùa thu không hề mang màu vàng. Không có một chiếc lá nào mang màu vàng cả. Vậy mà người ta vẫn gọi những chiếc lá ấy là ‘lá vàng’. Em ngạc nhiên phải không? Thì tôi đã nói rồi, nơi đó sẽ làm em ngạc nhiên trong từng giây, từng phút. Những chàng hoạ sĩ đến đó sẽ tha hồ say mê pha màu để vẽ lên khung vải từng chiếc lá thật đẹp.

Có khi, trời đổ xuống những cơn mưa nhỏ. Ánh sáng xung quanh em sẽ thu nhỏ lại. Em thấy mình riêng tư hơn. Biết đâu, em cảm thấy buồn đôi chút. Cảm xúc của em sẽ ca lên nho nhỏ, như đang ru em bằng một khúc nhạc thật diệu kỳ. Em cứ nhìn cảm xúc của mình. Và em lại ngạc nhiên thêm một lần nữa: Đây là ‘cơn buồn’ đó sao? Không phải đâu em. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có một cảm xúc nào thật sự được mang cái tên là ‘cơn buồn’ cả. Em cứ lắng nghe cái ‘buồn đôi chút’ bằng một tấm lòng mở rộng. Rồi thế nào em cũng nở một nụ cười thích thú.

Tôi sẽ dẫn em đi dạo, trong khi bên ngoài không khí đang lành lạnh. Em nhớ mặt chiếc áo ấm thật dầy. Chúng ta đi bên nhau bao nhiêu lần rồi hả em? Tôi nhớ lại lần đầu chúng ta đi bên nhau hạnh phúc. Khi hạnh phúc, em xinh đẹp vô cùng. Tôi sẽ đặt những bước chân bên em, mà nói rằng: ‘Đây cũng là lần đầu đó em. Tại một nơi hoàn toàn xa lạ, giây phút nào cũng là giây phút ban đầu. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi như thuở vừa gặp nhau.’ Đôi má em ửng hồng lên, và hỏi: ‘Anh khám phá thế giới này từ bao giờ?’

Tôi khám phá một nơi hoàn toàn xa lạ từ bao giờ? Từ bây giờ, em ạ. Chúng ta chỉ sống thật sự từ giây phút này mà thôi. Ở giây phút này, chúng ta có hạnh phúc. Không phải trong thế giới ấy không có khổ đau, và những điều bất như ý. Nếu em đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, đã quằn quại vì những bất công xảy ra trong cuộc đời mình, thì em có thể yên tâm: ở một nơi hoàn toàn xa lạ, sóng gió chỉ làm hạnh phúc của chúng ta lớn lên mà thôi. Em nghe anh nói không? Sóng gió chỉ làm cho chúng ta thêm vững bền, và chín chắn.

Tôi đưa em đến đó. Em thích, thì chúng ta sẽ cùng ở lại. Chịu không em?

 

Hà Lan, 11-11-2009

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021