thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những điều họ nghĩ về chàng

 

Họ nói: ‘Đây là những điều chúng tôi nghĩ về anh.’ Chàng lắng nghe. Chàng muốn biết họ thấy chàng như thế nào. Chàng là một người tốt? Hay chàng là một người xấu? Chàng không sợ gì hơn là sự lãng quên, là người ta làm như chàng không có mặt ở trên cõi đời này. Ngày mai, hay ngày mốt, thì sự sống vẫn tiếp tục đi tới. Nhưng chàng sẽ dừng lại. Những người sống quanh chàng cũng sẽ dừng lại. Rồi biến mất như thể chàng và mọi người chưa bao giờ có mặt. Có thể, chàng chỉ có mặt thật sự ngay ngày hôm nay mà thôi. Họ nghĩ gì về sự có mặt của chàng?

Họ nói: ‘Đây là những điều chúng tôi nghĩ về anh.’ Rồi dừng lại ở đó. Chàng nóng nảy, bồn chồn, muốn hỏi: ‘Các anh nghĩ gì về tôi?’ Rồi tự nhiên chàng sợ. Phải rồi, chàng không nên hấp tấp. Thế nào rồi họ cũng nói ra những gì họ nghĩ về chàng. Chàng cứ làm như mình không quan tâm mấy, rằng người ta đánh giá mình như thế nào cũng mược kệ. Rằng chàng luôn luôn vẫn là chàng. Người ta có nói xấu, thì cũng không làm chàng xấu hơn. Người ta nói tốt thì cũng không làm cho chàng tốt hơn chút nào. Chàng thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng và thoải mái.

Họ nói: ‘Đây là...’ Và chàng lại lắng nghe. Chàng thấy giận. Chàng giận tại sao mình lại yếu đuối như vậy. Họ là ai mới được chứ? Có thể họ là những người với tư cách không đáng một đồng xu nào. Vậy thì tại sao chàng lại quá bận tâm về những gì họ nhận xét về chàng? Chàng ngẩng đầu cao hơn, và tỏ ra không quan tâm những gì họ đang xì xào, bàn tán. Đúng chứ. Họ nói xấu mình, thì chính họ xấu trước chứ chàng đâu có xấu. Những điều họ nói tốt về chàng, cũng chưa hẳn là đúng. Họ có hiểu chàng trọn vẹn đâu. Họ có thương chàng thật sự đâu.

Họ nói: ‘...’ Chàng bực mình, lắng nghe. Tại sao họ nói nhỏ như vậy? Những người này câm rồi, phải đem họ đến bệnh viện gấp. Người đàng hoàng, đứng đắn thì nói năng rõ ràng, mạch lạc, chứ đâu có ngậm một đống chữ ở trong miệng như vậy. Chàng tính hét: ‘Nói lớn lên!’ Nhưng kịp dừng lại, vì tự cảm thấy hổ thẹn, mắc cỡ. Chàng không thể tự gạt mình. Chàng biết. Và họ cũng biết. Họ biết chàng đang nôn nóng. Họ chụm đầu lại với nhau rồi cười khúc khích. Chàng thấy mình thoáng đỏ mặt, vì tin rằng họ đã thấy tim đen của chàng.

Họ nói: ‘...’ Họ nói nhiều lắm, nhưng chàng không nghe được một chữ nào.

Đột nhiên, chàng nói: ‘Này các bạn. Các bạn hãy tự nói về chính mình.’

Họ ngạc nhiên: ‘Nói về chúng tôi ư?’ Lần đầu tiên, chàng thấy họ lúng túng. Họ đã quen nói về người khác rồi. Khi nói về người khác, họ thông minh và sáng suốt. Họ phân tích thật sắc bén. Họ biết dùng những từ làm cho người kia thật đau. Họ biết cách đưa người kia lên cao rồi thả xuống thật bất ngờ. Họ biết nói thật lớn, hoặc thật nhỏ để tạo nên sự chú ý của người nghe. Nói chung, họ vô cùng thông minh khi nói về người khác. Nhưng khi chàng để nghị: hãy tự nói về mình, thì họ trở nên vụng về, bối rối.

Họ nói: ‘Chúng tôi ư? Chúng tôi là những người rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi muốn nói về anh hơn. Đây là những điều chúng tôi nghĩ về anh...’

Chàng mỉm cười. Chàng đã biết họ nghĩ gì về chàng rồi, và không còn một chút thắc mắc nào nữa cả.

 

Hà Lan, 16-1-2010

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021