thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hình như là mặt trời

 

Những chiếc ao ven đường đã ngủ. Nước trong ao đông cứng lại thành những tảng băng dày và cứng. Những con thiên nga to lớn, oai vệ cũng đã ngủ, không còn lững thững, ngang ngược đi chơi trên những con đường nhiều xe qua lại. Loài hải âu, thường ồn ào la hét, làm phiền những người dân hiền lành ở trong làng cũng đã ngủ. Ngay cả lũ vịt trời, lúc nào cũng đòi ăn khi có người bộ hành viếng thăm, cũng đã ngủ. Hàng liễu xanh tốt, rũ xuống như một bức màn ven đường, nay cũng ngủ, đổi sang một màu vàng cũ kĩ.

Mùa đông đã về, dỗ dành sự sống cùng đi vào một giấc ngủ thật sâu. Tuyết trắng xóa phủ trên mặt đất, trên từng nóc nhà, trên từng con đường quanh co trong ngôi làng nhỏ, hay trên đường xa lộ thẳng tắp nối liền giữa hai thành phố lớn. Từng hàng xe nối đuôi nhau bò chầm chậm, rồi dừng lại. Những chiếc xe đi vào giấc ngủ. Tuyết tiếp tục phủ lên mình xe, thành một tấm mền thật ấm.

Mọi loài đang ngủ say, trong khi bầu trời mang mang một màu u ám. Ai nấy như đang chìm vào trong sự quên lãng. Bây giờ, sự sống được bao trùm bởi những giấc mộng thật sâu, và thật dài.

Mùa đông kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ giấc mộng này qua giấc mộng nọ. Có khi, hàng trăm giấc mộng nắm tay nhau đi qua mùa đông.

Một giấc mộng lên tiếng: ‘Chúng ta hoàn toàn làm chủ cả thế gian này. Chúng ta muốn ai vui, thì vị ấy được vui. Chúng ta muốn ai buồn, thì vị ấy phải buồn. Đây mới là quyền lực chân thật. Ta muốn người nào khóc, thì vị đó không cách nào cười được. Chỉ trong mùa đông, ta mới thấy quyền hạn của mình bao la, vô biên giới. Không có gì thú vị cho bằng ta có thể điều khiển được sự sống.’

Một giấc mộng khác nói: ‘Thích nhất là khi ngủ, họ lại tưởng rằng mình đang thức. Họ buồn vui với những cảm xúc do chúng ta đặt để. Họ tranh đấu và vui mừng với sự chiến thắng. Họ mỉa mai, chê trách nhau để thấy rằng mình thông minh. Bây giờ, chỉ có ánh sáng của mặt trời mới cứu họ thức dậy. Nhưng mặt trời cũng đang ngủ, và mộng du từ chân trời này sang chân trời khác.’

Một giấc mộng khác nữa chợt hỏi: ‘Liệu chúng ta có đang mộng không?’

Câu hỏi làm cho các giấc mộng giật mình, nín lặng.

Ngay lúc ấy, phía chân trời, một tia ánh sáng loé lên.

‘Cái gì vậy?’ một giấc mộng hốt hoảng hỏi.

‘Không biết. Hình như là mặt trời.’

‘Nó đã thức.’

‘Không phải mặt trời. Một cái gì sắp sửa xuất hiện.’

‘Cái gì?’

‘Để xem.’

‘Không được. Chúng ta không bao giờ chấp nhận một cái gì mới lạ. Tất cả phải nằm trong cơn mộng. Bản chất của mộng là gì? Nền tảng của chúng ta chính là sự lặp lại. Ở nơi nào có sự lặp lại, thì nơi đó chúng ta có mặt. Cái mới sẽ đánh tan những cơn mộng mị. Cái đang xuất hiện ở chân trời phải là mặt trời thôi.’

‘Đúng rồi, nó chính là mặt trời.’

‘Hãy báo mộng cho mọi loài biết, rằng mặt trời đang lên.’

‘Xin vâng.’

Sáng hôm đó, mọi loại nằm mơ, thấy mặt trời xuất hiện. Họ nhìn mặt trời qua một cơn mơ dai dẳng. Không ai thật sự thấy cái gì đang lên ở phía chân trời. Mùa đông còn đang kéo dài…

 

Hà Lan, 21-1-2010

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021