thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hành trình đến XXX

 

 

 

HÀNH TRÌNH ĐẾN XXX

 

Họ nói về con đường. Và nhắn nhủ: ‘Chúng ta phải đi tới đích.’

Đó là một con đường dài. Hai bên đường, là những đồng lúa mì còn xanh mơn mởn. Mọi người có vẻ hăng hái. Ban đầu họ ca hát, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện tiếu lâm, cười ha hả. Họ còn trẻ lắm. Một người trong bọn nói: ‘Chúng ta sẽ tới đích. Đó là một nơi thật đẹp.’

‘Anh tới đó chưa?’ người khác hỏi.

‘Tôi chưa đến, nhưng đã nghe thật nhiều về chỗ đó. Thật là tuyệt. Anh có thể gọi chốn ấy là Tự Do. Có người gọi là Đất Lành, Điểm Đến... Hoặc anh có thể gọi là XXX - Dù sao thì cũng là một cái tên thôi. Anh hiểu không? Chỉ là cái tên. Quan trọng hơn là niềm hạnh phúc mà mọi người ở đó được hưởng...’

‘Anh đến đó chưa?’

‘Tôi đã nói là chưa. Anh kỳ thật. Chốc nữa đây, tới đó, thì anh sẽ tự thấy nơi ấy tuyệt diệu như thế nào. Anh sẽ không còn cảm thấy thắc mắc với hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi nữa. Anh sẽ tự mình thấy được, biết không?’

‘Bao giờ chúng ta đến?’

‘Anh cứ đi. Quan trọng nhất là con đường. Con đường phải dẫn ta tới nơi, tới chốn. Không có con đường, thì chúng ta cũng không có nơi đến.’

‘Và đây là con đường?’

‘Đúng vậy. Đây là một con đường đẹp. Ngày mai, những đồng lúa mì sẽ chín tới. Anh sẽ thấy mặt trời mọc đỏ rực trên cánh đồng lúa mì. Không khí quanh ta sẽ trở nên thơm ngát. Hít thở khí trời, anh thấy mình khoẻ ra, dễ chịu. Anh có thích con đường chúng ta đang đi không? Con đường của chúng ta.’

‘Thích. Vui lắm.’

Họ đi tới trưa, và nhóm người đã thu nhỏ lại. Nhiều người rẽ sang hướng khác. Có người quay lại. Cũng có những người ngồi xuống, nghỉ ngơi.

Có vài người vấp té, bị trẹo chân nên không đi tiếp được nữa. Một cô gái ôm cổ chân đau, bật khóc. Cả nhóm dừng lại, bu quanh, an ủi. Một người nói: ‘Chúng tôi sẽ đi tiếp tục cho cô.’

Một người khác nói: ‘Cảm ơn cô đã đi với chúng tôi một đoạn đường thật dài.’

Họ nói nhiều, và nói được những câu rất hay. Câu hay nhất là: ‘Nhờ có cô mà con đường chúng ta đi đã được ngắn lại.’

Và họ tiếp tục đi tới.

Đến chiều, nhóm người còn lại thật ít ỏi. Họ bắt đầu có kinh nghiệm và cảm thấy sờ sợ những ngã ba, ngã tư, ngã năm... Cứ mỗi lần con đường chia ra thành nhiều lối thì nhóm người đi cũng phân nhỏ lại. Đột nhiên, một người nhận xét: ‘Hình như chúng ta không cùng đi một con đường.’

Câu nói làm cho mọi người suy nghĩ, hơi buồn.

Những tiếng cười, câu chuyện hay, hoặc lời nói đẹp bắt đầu bớt đi trong cuộc hành trình. Cho đến lúc, nhóm chỉ còn lại có ba người.

Họ đến một ngã tư.

Một người nói: ‘Chúng ta đừng chia nhỏ nữa. Hãy cùng chọn một hướng đi.’

Hai người kia không đồng ý. Mỗi người đều cho rằng, phải chọn đúng hướng thì mới đến Tự Do, Đất Lành, Điểm Đến... Họ nhất định phải tới được XXX.

 

Hà Lan, 24-1-2010

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021