|
Mắt nhìn nhau khô lệ
|
|
trưa xuống sai na tao
mua há cẩu bánh bao
đông lạnh để cho thảo
và một chiếc tạc táo
cháu gái sẽ qua thăm
coi cậu đã chết chưa
chưa chết lại qua thăm
kể bao chuyện nắng mưa
cháu nay đã bốn mươi
ế chồng còn cô độc
di tản năm lên mười
cậu cháu đều cô độc
thứ sáu ra đón cháu
trên sân ga quốc tế
sẽ mặc áo len màu
và đội mũ bê-rê
thảo nửa đào nửa táo
tiếng ta pha tiếng tây
một ta bốn phần tây
hố hố mầy với tao
cậu cháu sẽ nâng chén
chén cậu và chén cháu
đời dễ có mấy phen
cậu cháu được gặp nhau
cháu có một cái lạ
tuy lạ mà không lạ
ớt cay xé miệng ha
muốn đã phải hít hà
đồng nghiệp có qua thăm
một cô bạn sư phạm
xa cách bốn mươi năm
mặt nhìn mặt chả dám
chị bạn có hai dâu
năm cháu nội gái trai
tôi có một cây dâu
mỗi năm cho vài trái
khoe giàu rồi khoe sang
anh giàu nhưng tôi sang
sức khoẻ thì ngang hàng
hai xe tải nặng hạng
các giáo sư tây đầm
nay chắc đã đào thai
thành bé tây bé đầm
tiếng mẹ mới lai rai
tới lúc phải bái bai
trên sân ga quốc tế
áp má rồi chia tay
mắt nhìn nhau khô lệ
(trích “Thơ bất tận”)
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|