thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng nói

 

Anh đang dạo bộ bên bờ sông trong ánh chiều tà dưới hàng cây phi lao cao vút thì chợt nghe tiếng gọi “cám ơn anh nhé”. Cứ tưởng mình đang có ảo giác, anh lấy tay dụi mắt, ấn vào tai cho tỉnh người, rồi bước tiếp. Trong tiếng gió rì rào, anh vẫn nghe ra giọng nói vọng về xa thẳm như có như không. Anh nhìn dòng sông trôi lặng lẽ. Những vòng sóng nước loang ra lại vọng đến tai anh lời cảm tạ. Rồi tiếng chim kêu không lẫn vào đâu được, lặp lại rõ ràng “xin-cảm-ơn”; đàn vịt bơi dưới ao, chú chó sủa gâu gâu, tiếng côn trùng rền rĩ trong đám cỏ đều như thế cả. Anh ngạc nhiên lắm nhưng tự trấn tĩnh được ngay, mỉm cười mà hỏi “tại sao thế nhỉ?” Lần này không có câu trả lời từ ngọn gió hư vô. Nhưng anh chợt hiểu. Anh đã đưa tất cả vạn vật xung quanh mình vào một đời sống khác, bền lâu hơn qua ngôn ngữ. Anh quay trở về nhà mình, mở trang sách ra và ngay lập tức một thế giới sống động nổi bồng bềnh trước mắt. Dòng sông, hàng phi lao, tiếng chim kêu và côn trùng rả rích hợp tấu thành một bản hoà ca; màu xanh rừng cây, ánh nắng chiều vàng, căn nhà vôi trắng, mái ngói đỏ tươi kết hợp thành một bức tranh muôn sắc. Anh viết thêm vào tiếng nói người thương, màu tím nỗi niềm. Trước đây anh cứ nghĩ mình viết văn chỉ để được là chính mình, chỉ để thực hiện lời hứa riêng mình từ thuở ban sơ. Nhưng trong khi anh viết, toàn bộ thế giới tương quan lại được tái tạo và lưu giữ. Thế nên anh không bao giờ cô độc. Anh là một gamme màu của bức tranh toàn thể, một thanh âm của bản hoà ca và một hiện hữu tư riêng không tách rời của đại thế giới.

 

Sài Gòn, ngày 5/4/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021