|
Những cái nồi áp suất
|
|
Muốn nổ tung vì quá sức chịu đựng
Những suy nghĩ như xương đã mềm sụn
Phát ra tiếng kêu khẩn thiết
Tự do... tự do của chúng tôi đâu
Sự giận dữ như xương đã hầm lâu lắm
Sự tù ngục như sắt đã gông cùm quá chặt
Tự do của chúng tôi được nhốt trong tim
Như một món hàng trong siêu thị
Chồng chất nỗi buồn như quả bom tháo chốt
Chúng tôi mua bằng cái giá căm thù
Chúng tôi mua xương cốt của những con bò
Và hầm lại trong những cái nồi áp suất
Chúng tôi quên lãng tự do
Và nỗi buồn chuồng trại
Chúng tôi hiến thân
Cho bọn đồ tể đương thời
Những cái nồi rống lên
Như tiếng còi tàu vào ga u uất
Những cái nắp xích xiềng rung lên rầm rập
Hãy bung ra tự do và bốc khói
Cho cỏ xanh tươi bật tiếng hát
Những con bò
Những cái nồi lại hú lên và chốt chặt
Ở phía bên trong là giấc mơ súng đạn lẫn u sầu
Phải hầm rục cho đến khi nổ lớn
Chúng ta lại bay lên
Bay lên
Tự do lại bay lên khi đã hết sạch căm thù.
|