|
Thy sỹ & cơn điên trắng,
|
|
Khởi đầu bằng một cảnh tượng
Y nhúng mình vào giấc mơ còn ướt nhão
Y muốn bóc trần thế giới như bóc trần quả cam hư thối
Y hết chịu nổi đám đông nhao nhác
Y nhổ toẹt vào tập thể đồng phục. những rêu rao đần độn
Y trú ngụ vào những huyền truyện không cần kết cấu (...)
Và y ngửi thấy một mùi uế tạp có hấp lực không sao cưỡng lại được
mà y đoan quyết rằng đó là dư vị của cái chết (!)
Y thiết tha khởi đi từ đoạn cuối
cảnh tượng y bị treo mình lên thập tự
trong cảm hứng tuyệt vời vừa bắt được:
“cái chết là nghệ thuật của sự mất biến”
Và y ngất đi trong niềm mê sướng tịch mịch tràn ly...
Khởi đầu (cũng là kết thúc) một cảnh tượng
Y nhúng chiếc sọ cứng vào giấc mơ thủng đáy
Và tự chiêm ngưỡng mình
Như chiêm ngưỡng tuyệt tác kiến trúc về hư mất
Y được mặt trời nung nấu luyện kim
được bú mớm dòng sữa của trăng xanh
Và y được vươn cao hít thở tràn đầy hai buồng phổi...
Không còn khởi đầu không còn kết thúc
Y mơ màng chìm xuống đáy sâu ký ức ảo
Mê mải những hình ảnh
Y nhập thành một với đốm tro than ma trơi
Sáng ngời cơn điên trắng!
Sáng ngời
cơn điên trắng.
Trong nỗi sổng thoát niềm tự sát
Y lao thẳng tiếng thét câm mầu kiềm. hãm...
Bundoora, Mel, X/15.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huy Tưởng đã đăng trên Tiền Vệ.
|