|
Chuyện đời thường
|
|
Dừng ở góc geary/ larkin
ông ông tôi tôi chuyện vãn toàn
trên trời dưới đất thằng chủ báo
mõ thấy coi bộ chả ăn nhập
đến sở hụi tờ báo nó ra
hàng tuần, đứng gật gật đầu mồm
ậm ừ cho qua chuyện nhắm coi
mòi chả ăn thua tôi đánh trống
lảng qua chuyện cờ vàng ba sọc
đỏ vừa bị mười hai nghị viên
hội đồng thành phố san francis-
co phủ quyết mặt thằng chủ báo
trầm trọng quá, tôi không biết định
nghĩa thế nào câu đón gió trở
cờ mà nó xài luôn mồm thì
thằng chủ tiệm triều-phát lù lù
trờ tới mở cờ trong bụng tôi
mặc mẹ thằng chủ báo đứng với
thằng chủ tiệm chạp-phô cắp đít
lội lòng vòng trong thành phố tôi
chực nhớ thơ văn nọ nay, các
cô cậu ngoài này đặt bút xuống
là y rằng “chuyến trở về việt-
nam không định trước lại lái cuộc
đời tôi vào một hướng khác thực
tốt lành...” cho đến xế chiều tạt
vô good will lượn lên đảo xuống
đầu cổ cứ lởn vởn làm như
trong nước bây giờ đương có phép
mầu đang lẩn thẩn tôi nghe dậy
ngoài cửa tiếng cãi vã om sòm
cho tay thộp cuộn video
of mice and man lận lưng đi
ra thằng security giằng
co lão người việt gốc hoa, thằng
đen bậm trợn một hai bắt lão
phải thanh toán tiền cái quần chôm
kẹp trong nách đưa mắt lấm lét
lão luôn mồm hết xổ tiếng việt
đến tiếng tàu tự dưng trong tôi
ý đồ chôm cuộn video
of mice and man biến mất lật
đật trở vô liệng cuộn vide-
o lên kệ, đành rằng đồ trong
này của chùa tôi không chôm bữa
khác cũng có đứa chĩa nhưng cảnh
thằng security da đen
thực bậm trợn giằng co với lão
người việt gốc hoa như thế tôi
biết ra hễ bất cứ đâu có
hội tương tế những người già những
cái gọi trung tâm cộng đồng người
việt tỵ nạn chuyện lá cờ ba
sọc đỏ sẽ là đề tài bất
tận cho những tay chủ báo như
báo mõ mấy thằng chủ tiệm chạp-
phô các cô cậu sính văn thơ
mà cuộc đời đã được lái vào
một hướng khác thực tốt lành tiếp
tục cứ thế giẫm lên dày xéo.
|